Chap 9

52 12 0
                                    

Đến sáu giờ tối em đã có mặt ở quán, bộ đồ học sinh còn chưa được thay. Sau khi kết thúc buổi học em liền chạy đến, thay chiếc áo đồng phục nhân viên vào em vội lau dọn vài thứ. Trông lúc vắng khách thì em lôi cuốn tập Hoá ra để xem lại bài.

Hôm nay cũng có thể nói là một buổi làm việc rất nhẹ nhàng của em, vì từ đầu ca đến giờ cũng  ít khách ra vô quán và cũng không ai gây khó dễ cho em cả.

Cuối cùng cũng tan ca, em dọn dẹp mọi thứ gọn gàng rồi ra về. Vừa bước đến cửa em đã thấy một đám người kéo nhau chạy ngang, ước chừng phải hơn chục người, trên tay còn cầm vài cây gậy bóng chày, em ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng và vài câu tục tỉu từ phía bọn họ.

Hình như họ chạy vào con hẻm gần khu nhà em thì phải, chổ đó là một con hẻm không quá rộng, khá tối nên ít người qua lại ở đó.

Trong lòng em dấy lên một nổi bất an. Em đi một đoạn đến con hẻm, quả thật bọn họ tụ tập ở đó. Đường về nhà vốn chỉ đi qua con hẻm này thôi.

Bây giờ em phải làm gì đây, em lấy can đảm bước vào con hẻm, thầm nghĩ trong lòng chỉ cần đi qua thật nhanh  là được, dù sao thì em cũng đâu đắc tội với bọn họ.

" Y/n à, sẽ không sao đâu ! "
Em vừa đi vừa lẩm bẩm tự trấn an mình.

Em bước gần đến chổ đám người đó, lúc sắp đi qua bỗng một tên to con trong đám bọn họ đã đi đến chạm vào người em.

" Đã khuya vậy còn đi đâu hã em gái ? ".

Tay em cầm chặt quai balo trên vai lùi về sau tranh xa anh ta vài bước. Thấy phải ứng của em, hắn đắc ý, cười đểu rồi tiếp tục bước tới sờ vào mặt em.

" Anh muốn làm gì? ". Em gạt tay anh tay ra.

" Sao lại sợ vậy, anh có làm gì đâu chứ "

Miệng nói không làm gì nhưng tay anh ta vẫn lướt trên mặt em, khiến em rùng mình ghê tởm. Cả đám bọn họ vẫn đang khoái chí nhìn em bị hắn ta trêu chọc.

Em co rúm người, em phải làm gì đây
ai đó hã giúp em với...
 
" Thôi đi ". Sau lưng anh ta có tiếng truyền đến.

Nghe vậy anh ta liềm bỏ tay ra khỏi người em và quay lại đứng  chổ người con trai đó.
Nhìn anh ta như tên cầm đầu của bọn họ, anh ta dựa lưng vào tường, miệng phì phò điếu thuốc, tay cầm gậy bóng chày chống xuống đất. Trông cực kì hổ báo.

Anh ta đứng thẳng dậy nhìn em rồi bước tới.
Những giây phút sinh tử cách nhau như thế này em cũng chỉ biết chết lặng một chổ...cây gậy đó bang vào đầu em chỉ có nước trầu ông bà thôi.

Chân em hoàn toàn tê cứng, quay đầu chạy cũng không thể thoát nổi cả bọn họ đứng đầy xung quanh.

Ngay lúc anh ta còn vài bước nữa là đến gần em, thì ở đầu con hẻm có âm thanh của động cơ xe moto. Có ba bốn chiếc xe moto phân khối lớn đang chạy đến chổ em và anh ta, đèn xe rọi thẳng vào chổ em, lúc này mới thấy rõ được mặt anh ta. Trên mặt với những vết sẹo to nhỏ, nhìn rất dữ tợn.

Chiếc moto đi đầu phanh lại ngay chổ em, tạo ra một tiếng khá chói tai. Đám người lúc nhúc ban nãy đi ra sau anh ta, tay cầm sẵn gậy.

Ánh đèn xe vẫn còn, em nhìn sang thì thấy một  dáng người con trai cao ráo, cỡi mũ bước xuống và đi về phía này.

Phải, không ai khác chính là Park Jisung.

________________________________
hêh sogi mng nhìu nhaㅠㅠ tại mình bí ý tưởng quá í
mai mình lên tiếp nhee

𝙥𝙟𝙨 | the first loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ