Chap 7

100 14 0
                                    

"Jisung à, cậu đợi mình có lâu không" Vì sợ Jisung đợi lâu nên tôi đã tất tốc chạy bạc mạng ra gặp cậu.

"Không mình vừa ra thôi, cậu chạy đấy à, cứ từ từ đi, mình luôn đợi cậu ở đây mà"

Jisung nói câu ấy một cách nhẹ tênh, còn tim tôi đập sắp văng ra rồi đây này..

Chúng tôi đã cùng nhau đến khu vui chơi, thực sự là tôi mệt muốn ná thở, còn Jisung thì vẫn tươi tỉnh không một chút nào mệt mõi.

Nhưng thực sự rất vui và có thêm nhiều thời gian bên cậu lâu hơn.

"Y/n của chúng ta đã đói chưa nào, chúng ta đi ăn thôi" Jisung mỉm cười xoa đầu tôi, và nắm tay tôi vào quán ăn

"Jisung à hôm nay cậu đi chơi cùng mình rồi, bữa này mình bao cậu nhé, cứ gọi thoải mái, bổn cô nương sẽ trả hết"

Jisung liếc tôi, gắp một miếng thịt nướng bỏ tọt vào miệng tôi, đanh đá nói
"Cậu lo mà ăn nhiều vào, không thì tôi cho cậu ở đây rửa hết chén bát rồi về đây"

'Không phải lúc nào cũng đáng yêu nhỉ'

Cuối cùng Jisung đã dành trả hết tiền..chúng tôi ra khỏi quán tôi liền quay sang bảo cậu

"Trễ rồi cậu mau gọi bác Han đến đón đi"

"không, tôi đưa cậu về tận nhà thì mới an tâm về"

"Không cần đâu tớ tự đi được mà, mau gọi bác Han đi "

Jisung mặc lời tôi nói, một mực nắm tay tôi kéo đi
" Về thôi, tôi đưa cậu về, nói nữa là tôi bỏ cậu lại trên tàu lượn đấy nhé"

Hảa..!??


Sao hôm nay đường về nhà sao mà nhanh vậy chứ..

phải chii tôi với cậu đi như vậy đến sáng luôn càng vui nhỉ..

"Đến rồi, cậu vào nhà đi, không thôi sẽ lạnh đấy" Jisung đẩy đẩy tôi về phía cánh cửa đang đọc chặt kia

"MÌnh vào đấy nhé, cậu mau gọi bác Han đến đón đi đó" tôi tạm biệt cậu rồi vào nhà

Jisung vừa định đi thì cánh cửa ấy lại mở ra" Jisung à.."

"Sao đấy, mau vào nhà đi"

Tôi hít thở thật sau, tim đập muốn nổ tung

"Jisung à, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay đã đưa tôi đi chơi nhé"

Jisung mỉm cười ân cần" mình phải là người cảm ơn cậu mới đúng chứ, vì cậu đồng ý đi chơi cùng tớ"
" à còn một chuyện tớ quên nói" Jisung tiến đến gần tôi
" Cậu có thể..cho tôi số điện thoại của cậu được không...".

Nói mới nhớ tôi và cậu đến bây giờ vẫn chưa trao đổi số điện thoại với nhau

Tôi vội lấy điện thoại đưa cậu, cậu cầm lấy nhanh chóng lưu số điện thoại của cậu vào.

Và như vậy chúng tôi đã có số điện thoại của nhau sau một thời gian thân thiết

"Mau vào nhà đi đấy nhé"

"Ừ tớ vào liền đây, về cẩn thận nhé" tôi liên tục vẫy tay tạm biệt cậu, cậu cũng mỉm cười vẫy tay lại với tôi.



Sau khi tạm biệt Jisung tôi nhanh chóng lên phòng tắm rửa.

Đang lau tóc thì điện thoại reo lên một tiếng, không nhanh không chậm tôi cầm lên kiểm tra điện thoại.

"Tớ về rồi đây, nhớ ngủ sớm đấy nhé, mai tớ sẽ qua đón cậu, ngủ ngon embe".

___________________________
2022.9.7








𝙥𝙟𝙨 | the first loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ