Chương 2

1K 55 0
                                    

Viên Nhất Kỳ nhíu mày vì thái độ của Trương Đại Ca-chủ quán của cái bar mà mình vừa phá hoại xong đang nhìn mình với đôi mắt hoàn toàn khó chịu. Cả Thẩm Mộng Dao còn không thể nói gì, chỉ khẽ quay sang liếc mắt trách móc Viên Nhất Kỳ một cái như khẳng định Trương Đại Ca tức giận như vậy đều là do Nhất Kỳ gây ra.

Biết làm sao nữa...?

Đánh thì cũng đánh rồi, bàn thì cũng nát mà ly chén thì càng không thể tồn tại. Chả lẻ Viên Nhất Kỳ lại thi triển phép thuật cho chúng lành lại sao? Nhất Kỳ có phải là thần tiên tỷ tỷ đâu a. Sao họ lại nhìn cô với ánh mắt đó chứ.

"Là người của em đúng không?" Trương Đại Ca cuối cùng cũng mở miệng để cắt đứt không gian trầm lặng kia. Anh ta đưa đôi mắt lưỡi lê sang Thẩm Mộng Dao.

"Là người của em! Xin Trương Đại Ca bỏ qua, chẳng qua là em sơ xuất một chút đã xảy ra chuyện! Đúng là rất có lỗi!" Thẩm Mộng Dao ngọt giọng cúi đầu xin lỗi với người ta, ấy thế mà liếc qua vẫn thấy Viên Nhất Kỳ tỉnh như mặt trời nhìn đủ thứ nơi, nàng liền khó chịu mà quát: "Còn đứng thừ ra đó?!!"

"A...xin lỗi Trương Đại Ca!" Viên Nhất Kỳ cúi đầu ngay.

"Thôi bỏ qua đi! Dù sao cũng lỡ rồi!"

"Trương Đại Ca, nó làm sai hãy để nó chịu phạt!"

Thẩm Mộng Dao khiến Viên Nhất Kỳ một phen khó chịu vì phản bác cái ý kiến tốt đẹp của Trương Đại Ca dành cho cô. Rõ ràng là Trương Đại Ca đã xua tay bỏ qua, nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn muốn anh ta ban một hình phạt cho Nhất Kỳ. Nàng ấy muốn đối xử tệ với Viên Nhất Kỳ nữa hay sao?

"...Em không cần như thế, anh em bao nhiêu năm, chỉ bao nhiêu đây thì không cần để tâm...! À đúng rồi, Nhậm Hào có đến tìm em!"

Nhậm Hào?

Viên Nhất Kỳ nghe xong cái tên đó liền lập tức khinh bỉ, nở một nụ cười chế giễu. Nhưng Thẩm Mộng Dao thì lại tươi lên thấy rõ, nàng ấy luôn như vậy. Nghe tên nam nhân đó thì cả tâm trạng có tệ cấp bao nhiêu cũng vươn lên tươi cười.

Không sao! Viên Nhất Kỳ quen rồi. Không đau. Không buồn. Không có ý kiến về việc đó.

"Dao Dao của anh! Em về rồi à?"

Từ trong phòng kia, một nam nhân phong độ đi ra. Thẩm Mộng Dao nhìn và nghe cái giọng của hắn đã cười rộng đến mang tai, nàng lập tức sa vào lòng hắn ngay khi hắn tiếp cận.

Thẩm Mộng Dao và Nhậm Hào bắt đầu nhìn nhau bằng đôi mắt âu yếm. Thề có trời có đất, Viên Nhất Kỳ càng nhìn lửa giận càng tăng cao, cô muốn chen vào hai người đó, nắm tay Thẩm Mộng Dao, đường đường chính chính mà tuyên bố nàng ta là của mình.

"Dao Dao, nhớ em chết mất!"

"Anh thật là xấu xa, chẳng phải đã bỏ em đi làm sao? Không thèm ngó đến người ta gần cả tuần nay!" Thẩm Mộng Dao hết sức dịu dàng, nói giọng ngọt ngào với Nhậm Hào.

Viên Nhất Kỳ xiết chặt tay mình, tự hỏi tại sao với người khác thì Thẩm Mộng Dao luôn nhẹ giọng ôn nhu, còn với cô thì Thẩm Mộng Dao không ngừng mắng nhiếc, lạnh lùng nhạt nhẽo?

[Hắc Miêu] [Cover] Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ