Chương 37: Trừng phạt (H)

1.2K 62 0
                                    

Viên Nhất Kỳ quẹt máu nơi khóe môi, mặt mũi và bộ dạng bây giờ phải nói là rất thảm hại, vô cùng đáng thương...Chỗ bầm, chỗ tim tím, chỗ đo đỏ, chỗ thì dính cát bụi, chỗ rách, chỗ lại te tua hết chỗ nói.

Tức giận, Viên Nhất Kỳ căm phẫn hất mạnh cái tay đang đưa ra trước mặt mình: "Không cần!!!"

"...Thôi nào, cậu lại gây chuyện với Dao Tỷ, sao lại trách tôi được!" A Tình khoanh tay, cau có nhìn Viên Nhất Kỳ: "Rõ ràng tôi chỉ theo lệnh thi hành, cậu có thể ngừng tỏ thái độ đó!"

Viên Nhất Kỳ tự mình nhấc thân ngồi dậy, ỉu xìu, ẻo lả bởi cái cơ thể đau nhức khốn nạn của bản thân: "Khỏi cần nói nữa, cũng khỏi cần đưa về! Tôi tự về được!!!"

"...Nè Kỳ Kỳ! Cô giận à?" Bọn kia cũng ríu rít nắm tay nắm áo Viên Nhất Kỳ lại.

"Như vậy sao cậu về được!?" A Tình chau mày, tóm lấy cổ tay Viên Nhất Kỳ: "Mau đi thôi, xe ở ngoài kia!"

"...Không cần mà!"

"Nè!!! Sao lại hất tay tôi thế hả??? Tôi có ý tốt thôi mà!"

"Tôi chả cần loại ý tốt của cậu!!! Xem này, tôi vào nhập viện có được không đây?"

"...Cậu...được, nếu nói như vậy...! TỰ THÂN CẬU LẾT VỀ NHÀ!!!"

"Được!!!"

Viên Nhất Kỳ đẩy A Tình sang một bên rồi quát lớn cho tụi kia né sang một bên để mình nhấc chân ra khỏi cái khu vực vắng tanh, bụi bặm đáng ghét kia.

Viên Nhất Kỳ bỗng dưng trở nên đau nhức đầu và nhức chân một bên kinh khủng. Vừa đi vừa nhấc nhấc như con lật đật, cuối cùng một lúc sau Viên Nhất Kỳ cũng chợt nhớ: "Thôi thật đúng là....mẹ kiếp, cái chân khốn nạn này...là cái chân mà lúc trước mình bị thương!"

Đúng nó là cái chân mà đợt trước bị đập cho nứt mảnh xương, chắc chắn là ban nãy đứa nào đó đã vô ý bổ cây vào nó một lần nữa rồi. Vừa đau vừa tức, Viên Nhất Kỳ muốn có ai đó cầm súng bắn chết mình một phát cho xong.

Đỡ phải chịu loại cảm giác đớ đợ này.

...

Sau 30 phút, khó khăn di chuyển, lần mò đường về như một con chó hoang vừa trãi qua một trận tàn chiến, thấy được chuồng tổ của mình thì vui biết bao nhiêu.

Mở cái cửa nhà ra...điều khiến Viên Nhất Kỳ xém té xỉu đó chính là cái nữ nhân không biết từ đâu xuất hiện đang ung dung nằm trên ghế dài xem TV.

"...Nè!!! Chị làm cái gì ở nhà tôi thế hả?!!"

Thẩm Mộng Dao đưa đôi mắt lạnh nhạt của mình ra nhìn ra phía Viên Nhất Kỳ rồi đưa tay ra ngoắc ngoắc Viên Nhất Kỳ lại phía nàng ấy.

Điên mới đến đó, Viên Nhất Kỳ bây giờ rất giận, rất giận nàng ấy. Mặc kệ nàng ấy đang làm gì ở đó, mình nhấc chân đi vào nhà tắm tắm rửa cho khỏe trước rồi tính sau.

Thẩm Mộng Dao vẫn đưa mắt nhìn theo rồi nàng từ bỏ tư thế ngồi ung dung của mình trên chiếc ghế nhà Viên Nhất Kỳ. Khẽ đứng dậy, nàng ấy âm thầm theo phía sau nữ nhân thê thảm nọ.

[Hắc Miêu] [Cover] Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ