Chương 58: Sợ

870 44 0
                                    

Viên Nhất Kỳ vừa chạy ra khỏi phòng, hô hấp đã gấp gáp đến mức khó điều khiển, trái tim đập mạnh đến mức chủ nhân của nó cũng có thể nghe rõ được âm thanh nó tạo nên.

Chẳng hiểu sao bây giờ nghe người ta nói như vậy Viên Nhất Kỳ rất muốn chạy khỏi sự thú nhận đó, thật quá khiến người khác bối rối. Thẩm Mộng Dao chắc chắn đang đùa, muốn tóm cô lại nên bịa ra chuyện để cô ở lại, chắc chắn là vậy. Nàng ta chỉ muốn đem cô ra làm trò hề cho vui qua thời gian buồn bã nhất.

Đến cái cái cửa nhà, Viên Nhất Kỳ vừa mở cái nắm cửa ra thì đã đập vào mặt cô là hình ảnh thằng đàn em to con quen thuộc đang đứng trước mắt trên tay hắn còn cầm một túi gì đó.

"Hả?? Kỳ Kỳ, sao cậu ở đây?" Hắn giật mình, tròn mắt nhìn dáng vẻ của Viên Nhất Kỳ.

"...C...cậu tránh ra đi"

"...Này này!!! Đêm qua A Tình nó tìm cậu đấy, này!!!"

"An à, bắt cô ấy lại" Thẩm Mộng Dao bất ngờ nói lớn vọng ra ngoài, thằng đàn em vừa rồi liền đưa tay to tóm lấy cổ áo của nữ nhân vừa chen ra ngoài để thoát.

"Oái!!! Lại nữa sao??? Lần nào cũng tóm cổ áo tôi xách lên!!! Nhẹ nhàng tí!!!" Viên Nhất Kỳ quát thằng đàn em vì chính nó cũng là con người luôn tóm cô lại mỗi lần khi cô trốn thoát, hay đem cô đi 'bụp'. Mà lần nào nó cũng xách cái cổ áo cô lên làm cô bức rức đến mức trở nên phẫn nộ.

"Tôi còn chưa hiểu tại sao cậu ở đây!" Hắn chau mày: "A Tình tìm cậu đấy còn nữa...không phải cậu đã bị Dao Tỷ đuổi hay sao? Còn ở đây cả đêm?"

"Câm miệng đi"

Hắn lắc đầu ngán ngẩm vì thái độ kì lạ của cô rồi đem cô trở ngược vào căn nhà của Thẩm Mộng Dao.

"Shit!" Viên Nhất Kỳ hậm hực trong lòng một khối căm hờn, làm như số phận luôn đem cô trở về bên cạnh nữ nhân kia để cô bị đày đọa, làm cho tơi tả mới thôi.

Lúc muốn gần thì không thể gần nhưng cái lúc muốn bỏ đi thì có muốn chạy cũng không được.

"SHIT!!!" Viên Nhất Kỳ hét ầm ĩ lên.

"Đừng có chửi bên tai tôi mãi" Tên kia nhăn mặt rồi chợt khựng lại nhìn khi thấy cái vũng trắng trắng trên sàn mình xém tí nữa đã đạp phải.

"...!" Viên Nhất Kỳ theo mắt hắn nhìn rồi mặt mày cũng đỏ lên, quay sang hướng khác.

"...Hôm qua, Dao Tỷ hay cậu uống không cẩn thận làm đổ sữa à?"

"Ờm, ờm!!!"

Viên Nhất Kỳ gật đầu thoạt xong cho qua nếu không chắc chết mất khi chuyện đêm qua giữa Thẩm Mộng Dao và cô bị lộ. Kể cả thân phận của cái thứ bên dưới sàn kia cũng bị phanh phui ra thì tệ hơn.

"Dao Tỷ" Tên đó rẽ vào phòng khách, đem luôn Viên Nhất Kỳ và túi thức ăn vào.

"Tốt lắm" Thẩm Mộng Dao mỉm cười, nàng hết sức là gian tà nhìn Viên Nhất Kỳ rồi khẽ mở lời với tên thủ hạ: "Ừ, xong việc rồi, có thể trở về bar để làm việc...!"

"Dao Tỷ, căn nhà này chẳng lẽ không có lấy một tên vệ sĩ cho chị sao?" Tên thủ hạ lo lắng: "To lớn lại chỉ có mỗi chị, chị lại còn là người giang hồ,...lỡ như có ai đột nhập thì làm sao!"

[Hắc Miêu] [Cover] Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ