"Dao Tỷ, bọn người kia muốn chị giải quyết dứt vấn đề!"
"...Lại chuyện gì?" Thẩm Mộng Dao chau mày nhìn thằng đàn em của mình. Nàng nhẹ nhàng gác chân chéo sang một bên trên chiếc ghế sofa, đồng thời đưa tay kéo dài một hơi thuốc.
"Người của Châu Thi Vũ đã cho người đến đây báo rằng cô ta sẽ gặp mặt chị vào đêm nay tại quán bar của Trương Ca!" Tên đàn em tháo cái mắt kính đen ra, rồi đưa lá thư màu trắng được viết từng chữ màu đen hiện rõ trên bề mặt cho Thẩm Mộng Dao xem xét. Hắn nói tiếp: "Châu Thi Vũ nói rằng cô ta muốn nói lý lẽ về chuyện chúng ta đã phá quán của cô ta tại con phố thuộc địa bàn của cô ấy vào vài ngày trước!"
"Cái gì? Phá?" Thẩm Mộng Dao trừng mắt nhìn hắn. Nàng rõ ràng hơi sốc khi nghe lý do, nàng nào có đem quân đi phá bậy bạ bao giờ?
Tên đàn em thấy Mộng Dao ngạc nhiên, vội giải thích: "Là.....À không! Cái này là chuyện của Nhất Kỳ, Nhất Kỳ đã đem người sang xử lý ân oán với người trong quán của Thi Vũ nên..."
"Lại là Nhất Kỳ hay sao?" Thẩm Mộng Dao tức giận, cái nữ nhân khốn khiếp đó lúc nào cũng toàn vác phiền vác phức sang cho nàng. Chả lẽ là nàng nợ nần gì cô ấy hay sao?
"Vâng ạ!"
"Được rồi, mau gọi Nhất Kỳ ra đây!"
Thẩm Mộng Dao lên chất giọng lạnh lùng, ngay sau đó tên đàn em liền đeo cái mắt kính đen vào và chạy ra ngoài ngay.
Bực tức hết mức.
Thẩm Mộng Dao tại sao lại ngu ngốc giữ cái thứ phá hoại kia trong nhóm người của mình cơ chứ. Viên Nhất Kỳ ngoài việc giúp nàng trong việc đánh đấm có lợi ra thì có hại lại gấp bội. Giúp đỡ Mộng Dao chưa được bao nhiêu, Viên Nhất Kỳ đã gây ra nhiều phiền toái gấp đôi cho nàng. Cứ như Viên Nhất Kỳ phải cân xứng sự tốt và hại của cô ấy vậy.
Hết đánh nhau, lại bị cảnh sát tóm, rồi lại đủ thứ chuyện...Nếu không có Thẩm Mộng Dao, chỉ e Viên Nhất Kỳ bây giờ có trở thành cát bụi vì gây nên nhiều chuyện.
Lần này lại là động đến Thi Vũ, một nữ nhân giang hồ chính hãng, nếu xét về quyền lực có lẻ cô ta còn ngang ngửa Thẩm Mộng Dao. Nếu hai bên xảy ra ẩu đả, chắc chắn rằng máu sẽ đổ rất nhiều.
Thẩm Mộng Dao đau đầu chống tay lên trán xoa xoa, rồi âm thầm căm phẫn Viên Nhất Kỳ.
"Dao Tỷ~"
Cái giọng kia từ bao giờ lại thật khiến người khác phát ghét, Thẩm Mộng Dao tóm cái gạt tàn trên bàn ném mạnh ra phía cửa.
Viên Nhất Kỳ hoảng hồn phi chân qua một phía để né, rồi xanh mặt: "Thẩm Mộng Dao! Chị bị điên hả??"
"Cái thứ phá hoại, em biết em đã làm gì không?"
"Chị nói đến...nụ hôn đêm qua?" Viên Nhất Kỳ đóng cửa lại, rồi cười trêu đùa trước một tảng băng lớn.
"Kinh tởm!" Thẩm Mộng Dao đỏ mặt quát to.
"Thế chuyện gì đây a? Ồ ha ha, chẳng lẻ gọi em đến để hỏi về những vết thương à...? Em đỡ rồi nha!" Viên Nhất Kỳ ung dung tự tại, kênh cảo bước những bước nhún nhảy đến cái ghế đối diện Thẩm Mộng Dao mà đặt mông xuống. Cô với tay tự nhiên lấy trái táo mà cho vào miệng nhai.
![](https://img.wattpad.com/cover/289848372-288-k509782.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] [Cover] Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!
FanfikceĐã có sự cho phép của tác giả Tác giả: tieuthuyetchung OOC