"Thi Vũ. Tôi đến rồi"
"Chào mừng anh ghé nhà tôi, Nhậm Hào" Thi Vũ nhếch môi cười, nàng đưa tay ra hiệu cho hai tên đàn em đang kè sát bên anh ta ra ngoài.
Nhậm Hào phủi vai áo rồi nắm vạt áo kéo mạnh xuống ra vẻ mặt khó chịu: "Chỉ ở một mình, sao lại có nhiều vệ sĩ bên ngoài như vậy...bọn chúng hoàn toàn không biết tiếp khách!"
"Ồ, tôi xin lỗi về chuyện đó nhé, chắc tại anh qua lại nhà Thẩm Mộng Dao quen rồi. Cái nhà đó, cửa vắng, chủ cũng không thấy bóng...đúng là rất sơ ý!" Thi Vũ hất mặt rồi tiến đến ngồi xuống cái ghế sofa giữa gian phòng khách to lớn của vinh thự.
Nhậm Hào cũng không ý kiến thêm, anh ta cũng tiến đến, ngồi cái ghế đối diện với Thi Vũ. Thoạt thấy cái tay của Thi Vũ giơ lên, anh ta đã đoán được nàng chuẩn bị bảo bọn thuộc hạ đem nước lên nên liền nhanh miệng: "Không cần trà nước! Tôi có tin khẩn!"
"Được, tôi thích vậy, thẳng thắn" Thi Vũ hài lòng, cong môi thành một nụ cười đẹp: "Chuyện của Kỳ Kỳ đúng không?"
"Tôi đã hay tin rằng, Thẩm Mộng Dao đã về rồi! Cô ấy về từ hôm qua, chắc chắn là qua đêm lại nhà của con ranh kia hoặc cùng nó ngủ lại ở khách sạn nào đó!"
"Anh thôi ngay, đừng nhấn mạnh ba chữ 'con ranh kia' ...Cứ như anh đang xúc phạm Kỳ Kỳ vậy"
"Được được...tôi không cố ý! Nhưng số hàng mà tôi bảo cô gửi tôi...! Tối nay tôi hành động rồi, vì tôi vừa gọi nói chuyện với cô ấy xin một cuộc gặp gỡ"
"Vậy sao nữa...?"
"Năn nỉ gần cả tiếng mới được đấy...cô ấy còn bảo chỉ cho tôi 5 phút nói thôi. Chúng tôi hẹn lúc 6 giờ 50 vì 7 giờ cô ấy có hẹn với Viên Nhất Kỳ ăn cơm tối tại nhà hàng gần trung tâm mua sắm"
"Cái gì??? Còn ăn cơm tối với nhau??" Thi Vũ phát hờn, nàng đỏ mặt vì tức giận, bao nhiêu lòng tỵ nạnh của một nữ nhân trong nàng bỗng bùng phát: "Phá cho tôi!! Phá cho tôi!!!"
"Cô bình tĩnh! Tôi có ý này..."
Nhậm Hào nhẹ nhàng đi lại, cúi người bắt đầu thỏ thẻ bí mật thì thầm với Thi Vũ.
Gian phòng to lớn càng đẩy xa đi âm thanh họ xì xầm với nhau. Kể cả mấy tên có mặt trong đấy cũng không thể nghe được họ nói cái gì.
Chỉ thấy sau một lúc, Thi Vũ bỗng phá ầm lên cười khoái chí lại không ngớt lời khen ngợi Nhậm Hào.
________
Vào rạng tối, Thẩm Mộng Dao ăn bận cho đàng hoàng, mặt mày phải nói là tươi không còn chỗ để nói. Nàng ấy hôm nay trang điểm thật sự đậm, gương mặt có bao nhiêu điểm kiều diễm liền đem lên hết vì nàng ấy muốn đêm nay mình phải thật đẹp để đi bên ai đó.
Ích kỉ muốn nàng và ai đó trở thành một cặp đôi đẹp nhất đêm nay, phải khiến bao nhiêu tình địch trố mắt ra để nhìn.
Đang hãnh diện nhìn mình trong gương, Thẩm Mộng Dao liền nhận được một cú điện thoại.
Chán nản khi nhìn đoán ra được kẻ đang gọi đến, nhìn màn hình điện thoại mình mà cảm thấy điều chẳng lành, cô cau có nghe máy: "Anh muốn cái gì ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] [Cover] Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!
FanfictionĐã có sự cho phép của tác giả Tác giả: tieuthuyetchung OOC