#13. Chân tướng (2)

529 67 13
                                    

Pond

"Mày lại đi tìm thằng nhóc đó nữa à? Chuẩn bị đồ đi, rồi sang mai bay qua Mỹ". Ba tôi kiên quyết nói và nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén như muốn cưa tôi ra làm đôi.

"Cho con một ngày nữa thôi, được không?". Tôi chắp tay lại rồi mở giọng cầu xin, chỉ cần một ngày là đủ để tôi có thể tìm ra chân tướng thật sự và hóa giải mọi hiểu lầm.

"Không được, tao đã đặt vé máy bay rồi nên ngày mai mày phải đi!!". Ông tức giận đập bàn rồi chỉ tay ra phía cửa nói:

"Đi lên phòng dọn đồ ngay, không một ngày một phút gì cả!!".

"Nhưng....". Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã bị hai tên to con khi nãy lôi khỏi thư phòng.

Tôi ủ rũ đi lên phòng rồi đóng sầm cửa lại nhốt mình trong đó. Bất lực cùng sự thống khổ đang bao trùm lấy cảm xúc của tôi và dần dần khiến tôi như người mất hồn mà cứ ngồi tựa vào cạnh giường nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Ngay cả ông trời cũng như đang khóc than cho tôi vì ngoài cửa sổ kia là một đám mây đen đang dần kéo đến mang theo những hạt mưa chuẩn bị gặp được mặt đất.

Không biết bản thân mình đã ngồi như vậy qua bao lâu, cho đến khi cánh cửa phòng tôi được mở ra và người mở cửa bước vào tiến đến ngồi cạnh tôi rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Con định ngồi như vậy đến bao giờ?".

Khi không có người này hiện diện thì tôi sẽ vô cùng mạnh mẽ và kiên cường để không phải rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng khi đứng trước mặt người này thì tôi lại yếu đuối đến lạ thường, nước mắt tôi bắt đầu giàn giụa trên khuôn mặt và nó không khiến tôi cảm thấy xấu hổ gì cả, mà thay vào đó là cảm giác như tôi đã tìm thấy một chiếc phao để dựa dẫm khi phải trôi lênh đênh trên biển quá lâu.

"Mẹ ơi, kể cho con nghe được không?".

Tôi nghẹn ngào nói hết câu trong khi nước mắt vẫn cứ rơi.

Mẹ nhìn tôi đầy bất lực rồi thở dài nói:

"Ba con và ba Phuwin là bạn từ cấp 3, còn có một người nữa tên là Metawin Opas-iamkajorn, ba người bọn họ là bạn thân với nhau, đi đâu, làm gì cũng đều có nhau cả. Thật ra thì mẹ chỉ được gả cho ba con để hai gia đình giúp nhau về mảng công việc thôi, người ông ấy đem lòng yêu điên cuồng là một trong hai cậu bạn thân của ông ấy và đương nhiên người đó chính là cậu bạn tên Metawin hay còn gọi là Win kia. Cậu ấy có một gia thế khá khủng nhưng lại phải ra đi sớm vì mắc một căn bệnh quái gở. Khi đó kỹ thuật chưa tiên tiến lắm nên đã phải điều trị khá vất vả".

"Ông ấy vẫn được điều trị thì tại sao lại chết chứ?".

"Bị sốc một loại thuốc không rõ nguồn gốc và khi xem camera phòng bệnh thì người cuối cùng đưa thuốc cho cậu ấy uống là ba của Phuwin. Kể từ đó thì ba con cứ khăng khăng là ba Phuwin hại chết cậu ấy nên đã cho người ám sát cả gia đình thằng bé. Nhưng theo mẹ nghĩ thì chắc chỉ là hiểu lầm vì trước khi ba Phuwin đưa thuốc cũng có vài cô y tá cho cậu ấy uống thuốc mà, nhưng dù mẹ có giải thích thế nào đi chăng nữa thì ông ấy vẫn không chịu nghe".

"Thế có điều tra gì thêm nữa không ạ? Với lại ông ấy có phải là người hại ba Phuwin không?". Tôi ngơ ngác nhìn mẹ rồi trông chờ câu trả lời.

"Không có điều tra gì thêm cả, cũng không phải ông ấy hại". Thế người hại là ai chứ? Rốt cuộc chuyện này có thực sự là như vậy không?

Suy nghĩ hồi lâu thì điện thoại của tôi nằm trên giường bỗng reo lên phá tan bầu không khí rối bời. Nhìn tên hiển thị là Honey thì tôi lập tức bắt máy.

"Alo, mày đang ở đâu? Tao cũng có chuyện muốn nói!". Tôi nhìn mẹ ra hiệu cầu xin hãy giúp tôi được ra ngoài.

"Hồi nãy đi về tao có gặp mẹ và hỏi vụ của ba, mày ra quán cà phê được không?".

Thấy mẹ tôi gật đầu thì tôi cũng đồng ý nói được với người yêu. Bây giờ là 11 giờ tối nên đường cũng khá vắng và ba tôi có lẽ cũng đã ngủ. Mẹ đưa tôi ra khỏi nhà an toàn rồi lái xe đưa tôi đến quán.

Mở cửa quán với tâm thế sẵn sàng đối diện với sự thật.

"Đến rồi thì ngồi đi, quán cũng sắp đóng cửa rồi nên hai đứa nói nhanh đi nha!". Chị Pam dẫn tôi đến chỗ Phuwin rồi xoay người đi dọn quán.

"Khi nãy mẹ cũng kể cho tao nghe ít chuyện". Tôi bắt đầu nói trước.

"Mày khóc hả? Mắt sưng húp rồi kìa". Người yêu nhìn tôi với đôi mắt lo âu và đưa tay sờ nhẹ nơi sưng húp.

"Tao không sao, kể chuyện của mày trước đi!". Đâu thể thật sự thừa nhận là mình khóc trước mặt người yêu mình được chứ.

Nó cụp mắt xuống, dường như không dám đối diện với sự thật. Nó lấy trong túi ra một bộ hồ sơ rồi đưa cho tôi.

"Đây là chứng cứ cho thấy ba tao không phải là người hại chú Win, mẹ tao đã điều tra rất lâu mới có được chứng cứ và mẹ cũng biết chuyện của hai chúng ta nên bà ấy không muốn vì chuyện của người lớn mà ảnh hưởng đến cả hai và bà ấy quyết định giúp chúng ta nên đừng lo nhé!". Nó có nhắc đến chú Win, vậy là mẹ nó cũng đã kể lại chuyện đó cho nó rồi.

Tôi nhận lấy bộ hồ sơ rồi nhìn nó mỉm cười.

"Được rồi, cám ơn mẹ mày dùm tao nhé. Còn nữa, ba mày cũng không phải do ba tao hại". Nó mở to mắt nhìn tôi thể hiện sự ngạc nhiên và trong đôi mắt ấy cũng thấp thoáng vài tia vui mừng.

"Ừm, tao tin mày!".

Bỗng nhiên nó nhướng người về phía trước rồi hôn nhẹ lên trán tôi một cái, trong khi tôi chưa kịp phản ứng thì nó đã rời đi và bỏ lại một câu.

"Hẹn mai gặp ở công viên giải trí nhé!".

Tôi ngơ ngác nhìn nó rời đi cho đến khi bóng lưng ấy biến mất. Cầm chứng cứ trên tay rồi chạy một mạch ra chỗ mẹ đợi cùng sự vui mừng khôn xiết.

Nếu tôi đem thứ này cho ba thì liệu ông ấy có đổi ý hay không? Tôi sẽ không cần phải đi du học, không cần phải rời xa người tôi yêu được hay không?

-----------------------
Được hay không thì đợi chap sau rồi biết nha anh :)))

Để không bị trầm cảm do đọc fic của tui mà không có H thì tui đã viết một bộ khác có H nhưng không biết có nên up hay không :_))) mn thấy sao?

Chúc mn đọc truyện vui vẻ nhe ❤️✨

[ PondPhuwin ] Đoán mò ( fanfic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ