#11. Hụt hẫng

632 73 4
                                    

Pond

Cầm đống ảnh trên tay mà trong lòng dâng lên một thứ sợ hãi chưa từng có. Tôi ngước lên nhìn ba rồi lắp bắp nói:

"Ba cho người theo dõi con sao?".

"Mày không cần biết điều đó!! Mày xem xem có đẹp không? Đẹp mặt chưa hả?". Người đàn ông giận dữ quát to vào mặt cậu thanh niên đang tím tái mặt mày.

Khi nhận ra tình cảm của đối phương, tôi đã quá vui mừng mà quên mất rằng vẫn còn một giao kèo khốn nạn này.

"Con yêu cậu ấy! Và con sẽ không bao giờ bỏ cậu ấy đâu!". Tôi cao giọng nói ra sự kiên quyết của mình.

"Mày không bỏ được thì để tao giúp mày bỏ, lên lầu dọn đồ rồi ngày mai ra sân bay với tao!". Ba dứt khoát nói xong thì xoay người đi vào thư phòng, bỏ lại một đứa đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

Mẹ bước đến vỗ nhẹ lên vai tôi rồi dịu dàng nói:

"Thôi con cứ lên phòng nằm nghỉ đi, để mẹ đi nói vài lời với ông ấy cho".

Tôi nhìn mẹ đầy trìu mến, ôm lấy mẹ rồi thì thầm nói bên tai mẹ.

"Con không muốn bỏ Phuwin đâu mẹ! Mẹ giúp con nhé?".

Mẹ đẩy nhẹ tôi ra rồi xoa đầu tôi như đang an ủi.

"Đừng sợ, mẹ sẽ cố hết sức để giúp con".

"Cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ!". Tôi ôm chầm lấy mẹ một lần nữa rồi mới chịu lên phòng tắm rửa đi ngủ.

Trời bắt đầu hừng sáng thì tôi cũng bắt đầu thức dậy để chuẩn bị đi học. Không thức trễ như mọi khi nên mẹ có hơi ngạc nhiên khi thấy tôi bước vào nhà bếp.

"Ba đâu rồi mẹ?". Ngó xung quanh thì không thấy đâu cả nên tôi hỏi thẳng mẹ luôn.

"Đi làm rồi! Tối hôm qua mẹ có xin cho con không đi, cơ mà ba con cứ kiên quyết bắt con đi!". Bà thở dài một hơi đầy bất lực rồi nói tiếp.

"Mẹ chỉ có thể xin cho con ở đây hết năm 12 thôi, khi lên đại học thì con phải ra nước ngoài học 2 năm, đáng lí ra thì 4 năm lận đấy nhưng mẹ đã xin học 2 năm thôi vì sợ mẹ không chịu nổi cảnh con xa nhà". Ôi tôi yêu mẹ chết mất, người hiểu tôi nhất thì chỉ có thể là mẹ thôi.

"Nhưng con chả muốn đi tí nào cả mẹ ạ!". Tôi ủ rũ nhìn mẹ rồi tỏ vẻ nhõng nhẽo như một đứa con nít.

" Còn nhớ hôm trước mẹ nói gì không? Khi đó thì ba con đã có ý định này rồi nên mẹ chỉ có thể giúp con nhiêu đó thôi, con thừa biết ba con bướng bỉnh thế nào mà". Mẹ đưa tôi đĩa trứng vừa mới chiên xong rồi bảo tôi ra ăn cho nhanh để còn đi học.

Thật sự tôi phải ra nước ngoài học sao? Phải bỏ người tôi yêu ở lại đây thật sao? Tại sao ba lại ghét ba Phuwin đến thế? Ông ấy đã làm gì ba đâu chứ? Càng nghĩ càng rối, càng đoán thì lại càng bế tắc và người duy nhất có thể biết về vụ này thì chỉ có thể là mẹ. Thấy vậy tôi liền hỏi luôn trong lúc ăn cơm.

"Sao ba lại ghét ba của Phuwin vậy mẹ? Với lại con nghe nói ba cậu ấy bị tai nạn nên trở thành người thực vật nửa sống nửa chết mấy năm trời rồi. Thế sao ba lại ghét ông ấy đến thế vậy ạ?".

Mẹ không trả lời mà chỉ im lặng nhìn tôi rồi lắc đầu bảo.

"Mẹ cũng không biết!!".

Gì chứ? Mẹ cũng không biết thì có ai biết đây? Tôi chắc chắn mẹ biết nhưng lại giả vờ không biết. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy?? Mẹ đang muốn giấu tôi điều gì chứ?

Hàng tá câu hỏi theo tôi đến trường và nó khiến tôi cứ suy nghĩ suốt. Những câu hỏi không có lời giải đáp cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cứ như nó đang hối thúc tôi tìm ra câu trả lời.

Kể ra thì chắc hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò nhỉ, sáng đưa nó đi ăn sáng, đi học về thì ghé ngang tiệm của chị Pam ngồi tâm sự đôi chút rồi mới chịu về nhà.

Tôi thật bà nó muốn ở bên cạnh nó suốt thôi, xa vài phút là lại bắt đầu thấy nhớ không chịu được nên cứ cách vài phút là phải nhắn tin cho nó một lần. Ây da, có phải là tôi đang u mê người yêu quá rồi hay không vậy hả? Đương nhiên rồi, người yêu mình thì ai mà chả mê chứ.

Chiều hôm đó, tôi có rủ nó đi tản bộ và cũng định hỏi nó xem có muốn cùng tôi tìm hiểu về chuyện của ba tôi hay không . Nó lập tức đồng ý khi tôi vừa mới đưa ra lời đề nghị, nó thật sự muốn biết tại sao khi đó gia đình nó phải chạy trốn chứ? Và phải trốn ai?

"Sao mày không thử hỏi mẹ mày xem!". Tôi hỏi nó dù biết điều này là khó cho nó.

"Dạo này mẹ bận lắm, không muốn làm phiền! Nhưng nếu có cơ hội thì có thể hỏi thử". Tay nó đan vào tay tôi rồi đưa lên trước mặt bảo.

"Đừng bỏ tao nhé!!! Chúng ta nhất định sẽ phá giải được khuất mắt này thôi!!". Nó nhìn tôi với ánh mắt chan chứa sự ôn nhu và tin tưởng.

Trước ánh mắt đó, nó khiến tôi cảm thấy chột dạ, làm sao để nói cho nó biết rằng tôi chỉ có thể ở bên nó vài tháng nữa thôi? Nghĩ thôi cũng đủ biết nó sẽ thất vọng đến thế nào rồi.

Nếu như xét theo tình hình hiện tại thì điểm mấu chốt là ở chỗ ba tôi và ba nó. Biết đâu nó chỉ lại là hiểu lầm hay một điều gì đó đơn giản hơn thế và cũng có thể là..... Người hại ba nó chính là ba tôi!!!!!!

Sao tôi không nghĩ ra điều này đầu tiên nhỉ? Nếu thật sự là vậy thì phải làm sao đây? Liệu nó có quay qua thù hận thay vì tiếp tục yêu tôi không??

-------------------------

Muôn vàn câu hỏi chưa có câu trả lời a ~~~
Hãy theo dõi truyện nếu muốn biết câu trả lời nhé :>

Ko liên quan lắm nhưng mà ngày mai là bắt đầu chiếu Bad buddy the series rồi đó mn oi :3 có ai hóng phim dí tui hem 😆

Chúc mn đọc truyện vui vẻ 💖

[ PondPhuwin ] Đoán mò ( fanfic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ