#9. Khủng hoảng

669 85 7
                                    

Phuwin

"Ngồi trên đây nhìn thấy cả thành phố luôn nè". Nhìn ra ngoài khung cửa của chiếc lồng đu quay là toàn cảnh thành phố nhộn nhịp khiến tâm trạng tôi ổn hơn được phần nào.

"Ừ, đẹp quá nhỉ?". Nó ngồi đối diện nhìn tôi chăm chăm rồi hỏi.

"Mày đang nói cái gì đẹp ?". Nhìn tôi mà lại hỏi đẹp không thì có khác nào hỏi tôi đẹp không chứ.

"Ờm... Cả hai".

"Cả hai cái gì?". Tôi giả ngu hỏi nó mặc dù tôi biết thừa là nó đang khen tôi.

"Thì... Cảnh vật với người ngắm!".

Tôi cười khúc khích nhìn nó rồi lắc đầu bảo:

"Không cần thấy có lỗi rồi nịnh nọt tao vậy đâu. Trong đó cũng có lỗi của tao mà, tao không nên cố chấp nghe theo mày leo lên đó dù biết mình không thể!".

"Mày bị chứng sợ độ cao à?".

"Không, tao bị ám ảnh bởi quá khứ. Nó khiến tao bị khủng hoảng khá lâu". Tôi không ngần ngại mà kể cho nó nghe chuyện của mình.

"Quá khứ mày tệ lắm sao?". Vừa dứt lời thì nó như chợt nhận ra điều gì đó rồi vội nói lại.

"À không phải, tao không nên hỏi mày như vậy! Nhưng nếu được thì mày có thể nói ra, biết đâu lại cảm thấy nhẹ lòng hơn thì sao". Nó nhìn tôi đầy trìu mến rồi nắm nhẹ lấy tay tôi như muốn an ủi phần nào.

"Thật ra thì chuyện xảy ra lúc tao được 7 tuổi. Khi đó tao đang chơi trò chơi trong phòng của mình thì đột nhiên mẹ mở toang cửa rồi nhào tới bế tao chạy ra chỗ xe của ba. Tao có hỏi mẹ là mình đi đâu vậy? Nhưng mẹ chỉ nói là chúng ta đang trốn một người, người này có thể gây nguy hiểm cho gia đình mình".

"Thế mày có biết là trốn đi đâu không?".

"Tao cũng có hỏi, nhưng mẹ chỉ im lặng rồi ngồi trong xe ôm tao rất chặt. Sau đó thì thấy ba hối hả lên xe rồi chạy vọt đi".

"Thế sau đó mày vẫn không biết là mình được đưa đi đâu à?".

"Biết kiểu gì khi tỉnh lại trong bệnh viện?" Nhắc tới việc này lại khiến cổ họng tôi như bị tắc nghẹn.

"Còn ba mẹ mày thì sao?".

"Xe ba tao bị đứt phanh nên đã đâm sầm vào cái cây ven đường. Cũng vì ông ấy ngồi ở ghế lái nên chịu tác động khá lớn và trở thành người thực vật đang nằm trong bệnh viện". Hốc mắt tôi bắt đầu đỏ hoe khi nhắc đến người cha xấu số.

"Thế còn....?"

"May thay mẹ và tao ngồi ghế sau nên không ảnh hưởng gì nhiều và giờ thì mẹ là người nắm quyền ở công ty thay ba. Nhiều lúc nhìn bà mệt mỏi cũng là động lực để tao cố gắng học thật tốt để có thể giúp bà được vài phần". Bất giác khoé môi tôi khẽ cong lên khi nhớ tới hình ảnh bà nhìn tôi bằng ánh mắt tự hào.

"Ba mày trở thành người thực vật thì tại sao ba tao lại ghét ba mày chứ?". Nó đang nói gì vậy? Ba nó ghét ba tôi ư?

"Ba mày ghét ba tao hả?". Tôi trố mắt nhìn rồi hỏi nó nhưng nó không trả lời mà chỉ im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

"Ừ, ba tao ghét ba mày. Nhưng tao thật sự không biết tại sao cả, chỉ biết là mẹ từng nói hai nhà tranh chấp công việc thôi".

Đến đây thì tôi cũng đã có câu hỏi giống nó khi nãy. Tại sao ba nó lại ghét ba tôi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Nếu là tranh chấp trong công việc thì phải ghét mẹ tôi mới đúng chứ!

"Ba mày ghét ba tao ? Thế sao mày lại được chơi với tao?". Tôi mang vẻ hoài nghi nhìn nó và thấy nó khá lúng túng khi bắt gặp câu hỏi này của tôi.

"Do....do mẹ tao xin dùm đấy, ông ấy khá là nghe lời mẹ tao nên mới cho!".

"Thật sự là vậy sao? Hay ba mày muốn mày làm gián điệp qua thám thính kẻ thù?". Đến lúc này thì tâm trí tôi rối bời với hàng tá câu hỏi tại sao.

"Có muốn tao chứng minh là tao không phải gián điệp gì cả không?". Nó nói rồi đứng dậy tiến về phía tôi, mắt đối mắt.

Sự việc sau đó còn khiến tôi ngỡ ngàng hơn. Nó cuối người xuống mút lấy môi tôi rồi giữ nguyên tầm hai phút mới chịu rút người lại.

Tim tôi đập nhanh hết cỡ trước cảnh tượng vừa rồi. Đứng hình tại chỗ, không dám nhúc nhích khiến cảm giác còn vươn lại trên đầu môi càng rõ rệt hơn.

Mùi hương của lá bạc hà vẫn còn quanh quẩn trong trí óc làm tôi như đang vừa trải qua một cơn đê mê khá lâu.

"Sao hả? Có gián điệp nào như tao không hả?". Nó hỏi tôi đầy khiêu khích.

"T...tao thấy bình thường thôi mà! Gián điệp kiểu này tao thấy nhiều rồi". Tôi lắp bắp trả lời nó cùng khuôn mặt đang đỏ bừng.

"Thế.... Tao nói tao thích mày rồi thì sao hả?".

---------------------------

Chin nhỗi vì muộn vài phút :v vì có việc ngoài ý muốn nên viết hơi vội. Có gì không hiểu thì cứ cmt cho mình biết nha 😘

Tặng mn tấm ảnh để truyện thực tế hơn :>

Tặng mn tấm ảnh để truyện thực tế hơn :>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chúc mn đọc truyện vui vẻ ❤️

[ PondPhuwin ] Đoán mò ( fanfic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ