#6. Biến đổi (2)

694 92 16
                                    

                          Pond

Sau buổi ăn tối cùng hai đứa nhóc và thằng bạn thân, tôi về nhà rồi lười nhác nằm ì ra giường mà chẳng hề có suy nghĩ sẽ đi tắm rửa.

Cơ mà trong đầu tôi giờ đây chỉ toàn là hình bóng của "bạn thân" mỉm cười nhẹ nhàng với tôi khi nói ra lời răn đe rằng sẽ không tha thứ cho tôi nếu tôi tái phạm.

Tất nhiên, ai lại đi phạm sai lầm hai lần cùng một lỗi chứ. Nhưng đối với tôi thì cái quan trọng không phải ở đó, mà là khi nó cười lên thì bỗng dưng tim tôi lại hụt mất một nhịp và nó còn khiến tôi ngại đến mức tai đỏ bừng nữa chứ. May thay là vừa nói xong thì nó liền chạy đi nên không thấy được cảnh đó chứ nếu không là tôi sẽ ngại càng thêm ngại a.

Nằm trên giường và mắt hướng lên trần nhà, từ từ thì hình ảnh nó mỉm cười nhìn tôi dần hiện ra trước mắt. Nụ cười này đẹp đến mức khiến tôi mê đắm, nhìn mãi không chán và dường như ngay cả đôi môi kia nhìn cũng khá quyến rũ, mềm mại. Thật muốn nó chỉ cười như vậy với một mình tôi quá đi.

Đang trong cơn mê sảng thì tự nhiên tiếng gõ cửa cùng một giọng nói êm tai vang lên làm cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi và nó cũng như đánh thức tôi một điều là.... Tôi đang nghĩ về bạn thân của mình bằng một cái nhìn như thể một đứa con nít ngắm nhìn vật mình yêu thích còn muốn độc chiếm nó cho riêng mình nữa chứ!!!

Tôi đang hoang mang với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì giọng nói ngoài cửa lại cất lên, nhưng lần này nghe không còn êm tai nữa mà là một tiếng quát lớn cùng những từ ngữ thô kệch.

"Quý ngài Naravit có thể mở cửa cho tôi được chưa vậy hả? Hay đợi người hầu như tôi phá cửa xông vào đây?".

"Dạ, nghe rồi mẹ ơi!!".

Tôi hoảng loạn chạy đi mở cửa cho mẹ rồi giả vờ bảo đang nghe nhạc nên không nghe mẹ gọi.

Mẹ cũng chẳng để ý những gì tôi nói mà chỉ ngồi trên giường nhíu mày nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi:

"Về nãy giờ mà chưa chịu đi tắm nữa hả? Định để vậy rồi ngủ luôn à?".

"Dạ để lát nữa con tắm cũng được mà mẹ! Rồi mẹ lên đây gọi con chỉ để nói thế thôi hả?". Tôi gãi gãi đầu nhìn mẹ rồi cười hìhì.

"Hiểu mẹ quá nhỉ? Thế thì mẹ hỏi thẳng luôn nhé?".

"Mẹ cứ hỏi đi ạ!".

"Con thấy con bé May đó thế nào? Hợp gu con không?". Mẹ thản nhiên hỏi tôi về chuyện này rồi tỏ vẻ mong chờ.

"Ôi mẹ ơi!!! Con thà quen Phuwin còn hơn là quen con bé đó luôn á!! Người gì đâu mà cứ xà nẹo, nhõng nhẽo phát chán!!!". Tôi đang nói thật với lòng mình đó! Dù con bé đó đẹp đến đâu đi nữa thì cái tính bám người của nó cũng đã đủ làm tôi không ưa nổi.

Ngoài dự đoán của tôi, mẹ tôi bật người lên khỏi giường rồi nhìn tôi chằm chằm như thể muốn moi hết ruột gan tôi ra mà nhìn ngắm. Tôi cũng đứng đờ ra ngẫm nghĩ lời mình vừa nói xem có gì lạ không và rồi dường như tôi đã hiểu tại sao mẹ lại nhìn tôi kiểu như vậy. Mồ hôi tôi tứa ra càng lúc càng nhiều như có cảm giác tôi đang đứng trên miệng của một ngọn núi lửa đang chực chờ để phun trào rồi thiêu đốt tôi trong biển lửa.

"Sao con lại có thể đem Phuwin ra so sánh với con bé được chứ! Thằng bé đương nhiên tốt hơn con bé đó nhiều rồi!". Dưới sự sợ hãi của tôi, mẹ tôi lại nói ra những điều làm tôi vô cùng khó hiểu, ý mẹ là thế nào vậy??? Đang khen Phuwin đó hả??

"Đừng đứng đờ ra đó chứ!! Nói lại mẹ nghe xem là nếu giữa May và Phuwin thì con chọn ai hả?".

Mẹ đang nói cái gì vậy nè!!! Khi không lại bắt tôi chọn là thế nào? Hay mẹ định gả tôi đi cho một trong hai người đó à?

"Ờm... Chắc là Phu...phu...Phuwin ạ!". Tôi lấy hết dũng khí để nói ra cái tên làm tôi mê đứ đừ chỉ bằng một nụ cười.

"Ồ, thế con phải giữ lời đấy nhé! Sau này đổi ý là mẹ không cho đâu đấy!".

"Khoan đã!! Mẹ đang nói gì vậy? Nãy giờ con chả hiểu gì luôn ấy, tự nhiên lại bắt con chọn một trong hai là sao?".

"Hừm... Khoan hẵng nói với con thì hơn. Con chỉ cần biết là con phải cố gắng ở bên cạnh Phuwin nhiều vào. Đừng để sau này phải hối hận là được!". Vừa nói dứt câu thì bà ấy vỗ vỗ vai tôi vài cái rồi rời đi trong sự hoang mang cùng với hàng đống câu hỏi trong đầu của tôi.

Mẹ đang nói gì vậy chứ?? Định gả tôi cho Phuwin thật sao? Không đời nào, ba tôi chắc chắn sẽ không đồng ý đâu! Né còn không kịp nữa cơ mà.

Vậy thì là cái gì chứ? Tôi vò đầu bứt tóc suy nghĩ một hồi lâu nhưng chả nghĩ ra được gì nên tôi quyết định đi tắm rồi lên giường ngủ luôn cho khỏe.

Trong một không gian nào đó, bóng lưng của Phuwin dần dần hiện ra trước mắt tôi và tôi thấy nó đang đi về phía của một người, người kia là con trai với tướng tá cao ráo nhưng tôi không nhìn rõ mặt được vì người đó cũng đang quay lưng về phía tôi.

Hai mắt tôi mở to khi diễn cảnh tiếp theo được diễn ra trước mặt tôi. Đó là cảnh hai người đó đang hôn nhau!!! Tôi đứng hình nhìn nó hôn người khác rồi từ đâu đến một cảm giác khiến tôi khó chịu nơi ngực trái và thứ đang đập mãnh liệt kia như bị bóp nghẹn trong tức khắc.

Tôi đột nhiên thấy tức giận trước cảnh tượng này. Tôi ghét phải chứng kiến nó! Ghét cực kỳ khi phải thấy Phuwin cùng người khác ôm hôn! Ghét luôn cả nụ cười của Phuwin dành cho tên hỗn đản kia!!! Nụ cười đó chỉ có thể dành cho tôi thôi!! Và tôi cũng không biết tại sao lại có cảm giác độc chiếm mãnh liệt như vậy. Giờ đây tôi chỉ muốn chạy đến đó rồi tách họ ra ngay lập tức.

Chết tiệt!!! Tôi lao đến chỗ bọn họ cùng một cú đấm đang giơ lên chuẩn bị đấm cho tên kia một phát thì bỗng dưng mặt đất rung chuyển rồi bắt đầu lúng xuống như bị sạc lở, khiến tôi bị rơi xuống và hình ảnh hai con người đang ôm nhau xa dần trong tầm ngắm, cũng như là hình ảnh cuối cùng mà tôi chứng kiến.

------------------------

Uiii, up giờ này không biết có ai đọc không ta. 😅

Xin thứ lỗi vì sáng mình hơi lười nên không viết :> và đồng thời thì mình cũng thích viết buổi tối hơn vì nó yên tĩnh á.

Mình nên cho kết HE hay SE đây mn? :> Hãy cmt cho mình biết đi nèo!!

Chúc mn đọc truyện vui vẻ ❤️

[ PondPhuwin ] Đoán mò ( fanfic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ