#7. Chất xúc tác

672 87 3
                                    

                       Phuwin

"Cô ơi, lấy cho con hai ổ bánh mì kẹp thịt ạ. Một nhiều rau ít thịt, ổ còn lại cứ để bình thường đi ạ!".

Cô bán bánh mì nhìn tôi rồi cười bất lực bảo:" Đẹp trai mà kén ăn quá ha!".

Tôi vội khua tay lia lịa rồi cười nói:

"Dạ không phải cho con đâu ạ. Người ta gửi con mua thôi à!". Tôi vội phủ nhận rồi đón lấy phần bánh cô đưa, trả tiền xong xuôi thì nhảy vọt lên xe phóng đi thật nhanh.

Kéttt...

"Ồ, sao nay thức đúng giờ vậy? Chắc hôm nay trời bão luôn quá!!".

Đứa đang bị tôi ghẹo gan là bạn... À không!! Là người tôi ngày nhớ đêm mong Pond Naravit mới đúng. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao mình lại thích thằng này được nữa. Người gì đâu mà bê tha, thích ngủ nướng, ngay cả đồ ăn cũng kén chọn nốt.

"Nè!! Tao mua cho mày đó. Ít thịt nhiều rau". Đúng kén chọn luôn, ăn có bát mì mà cả rổ rau cũng không đủ, uống nước ngọt thì phải là loại ít calo và giới hạn của nó chính là không ăn đồ ngọt. Chỉ cần nhìn thấy thôi là cũng đủ nhận được một cái cau mày kèm theo vẻ chán ghét từ nó.

"Cám ơn nhìu nheee! Chỉ có mày là hiểu tao nhức!!!!". Nó vừa nói vừa bẹo má tôi một cái rõ đau rồi nhanh nhẹn trèo lên sau xe tôi để tránh bị phản đòn từ tôi.

"Đi thôiiiii !!". Nó la lên rồi ôm lấy eo tôi thật chặt. Tôi ngỡ ngàng nhìn đôi tay to lớn quấn quanh eo mình rồi bỗng chốc tôi cảm giác được mặt mình bắt đầu nóng lên.

Vội ổn định lại cảm xúc và bắt đầu chạy xe đến trường như chưa có gì xảy ra. Nhưng trong lúc tôi đang chạy thì có nghe thằng Pond ở sau lưng tôi lí nhí nói cái gì đó rồi cười khúc khích như trúng ngải khiến tôi cảm thấy khá  kỳ lạ.

Đến trường thì chúng tôi định vào căn tin ngồi ăn sáng rồi mua ít nước còn có thể ở riêng hai đứa nữa nha, nhưng trên đường lại gặp phải hai đứa nhóc hôm qua khiến tôi phát ốm.

"Chào buổi sáng anh Phuwin, anh Pond". Con bé May chắp tay chào chúng tôi rồi mỉm cười thân thiện.

"Ô hổ, lại trùng hợp gặp nhau nữa rồi nha hai tiền bối!". Muốn kí đầu thằng này một cái ghê! Trùng hợp cái kiểu gì vậy hả? Tao thà trùng hợp gặp sư tử còn hơn là gặp hai đứa bây đó.

"Ừ, đúng là trùng hợp ghê!". Cố nặng ra một nụ cười tươi nhất có thể để che dấu đi sự tức giận đang bùng phát trong nội tâm của tôi.

Tôi chắc chắn thằng Pat đang hiểu tôi khó chịu cỡ nào nhưng nó vẫn phất lờ đi rồi nói tiếp.

"Hai anh đang đi căn tin ăn sáng đúng không? Tụi em cũng chưa ăn gì nên cho tụi em đi cùng được không ạ?".

Đương nhiên là không rồi nhá! Câu này nhảy ra trong đầu tôi ngay lập tức nhưng tôi chưa kịp nói thì đã bị chặn họng khi thấy thằng Pat đưa một hộp sushi ra trước mắt tôi rồi còn khiêu khích đưa ra đề nghị.

[ PondPhuwin ] Đoán mò ( fanfic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ