#3. Quá trình (1)

1K 99 0
                                    

                          Phuwin

  Ngồi trong lớp học mà tâm trí tôi cứ bay bổng nghĩ về hình ảnh hôm qua, đôi mắt sắc sảo cùng đôi môi dày đỏ mọng khiến con tim tôi đập loạn cả lên từ tối qua tới giờ.

  Thậm chí tôi còn tưởng tượng rằng nếu môi tôi thật sự được chạm vào đôi môi ấy thì sẽ có cảm giác thế nào, đang loay hoay trong trí tưởng tượng thì đột nhiên một vật nhỏ dài màu trắng từ đâu bay thẳng trúng ngay cái trán của tôi làm tôi bực bội hét lên một tiếng.

  " Aw !!! Thằng nào ném cái gì trúng tao rồi nè !!".

  Một tay thì che trán, một tay thì đập mạnh xuống bàn như đang thể hiện sự tức giận. Tôi đứng phắt dậy nhìn thẳng lên xem kẻ nào dám to gan đụng tới " con ngoan trò giỏi của thầy cô" là tôi đây.

   Khi thật sự đối diện với "thằng" ném đồ vào tôi , mặt tôi bỗng xanh ngắt không còn một giọt máu, mắt mở to hết cỡ nhìn người đứng trước mặt rồi dời tầm nhìn xuống mũi chân đầy lúng túng.

  Trong một khoảnh khắc cả lớp lặng như tờ, đồng thời còn có những ánh mắt hướng về tôi chăm chăm đầy vẻ hoang mang và ngờ vực.

  Chủ nhân của thứ vừa làm tôi đau cất giọng lên, mang theo chút giận dữ cùng lo lắng khiến bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ.

  " Có vẻ hôm nay em không tập trung vào bài học cho lắm nhỉ ? Có chỗ nào không khỏe à ? ".

   Sau màn tra hỏi thì bỗng nhiên cả lớp ôi lên một tiếng thật dài rồi ai nấy cũng lắc đầu cười khổ. Đúng là " con cưng" của giáo viên có khác, tưởng lần này cô ném phấn thì sắp có chuyện hay để coi rồi chứ.
   
   Tôi định nói với cô rằng mình không sao nhưng vừa mở miệng thì bị chen ngang bởi giọng nói của thằng ngồi sau lưng tôi.

   " Để em đưa bạn lên phòng y tế cho cô ! Tại nhìn nó xanh xao quá ".

   Cô Kit nhìn thằng Pond với ánh mắt nghi ngờ rồi hắng giọng nói:

   " Được thôi, dẫn bạn đi cẩn thận và nhớ là nếu bạn không bị gì thì em phải quay về lớp ngay đấy ".

  " Dạ !!! Em biết rồi ạ, thưa cô Kitty !". Nó nhỏ giọng ba chữ cuối nhưng vẫn đủ để vài đứa nghe thấy khiến tụi nó cười khúc khích.

  Cô Kit lườm nó như thể muốn xé toạc nó ra nhưng lại kìm nén mà thốt ra từng chữ.

   " Đi.nhanh.lên !!!!! ".

  Không chần chừ một giây nào nó liền kéo tôi ra khỏi lớp và đi thẳng một đường đến phòng y tế.

   " Nè, bỏ tay tao ra coi ! ". Thằng này không biết bị gì mà nắm tay tôi chặt thế không biết, làm tay tôi đỏ lên cả một mảng.

   Nó quay ngoắt qua nhìn tôi rồi từ từ buông lỏng tay ra, đôi mắt của nó ngờ vực nhìn tôi chăm chăm rồi cuối cùng cũng hỏi tôi một câu.

" Mày yêu ai rồi đúng không ? ". Ơ thằng này hay nhở, sao nó lại nhìn ra được vậy  !! Ủa mà tôi có yêu nó đâu !!! Chỉ là có chút cảm giác thôi mà.

" Ô hổ ! Mày đang nói cái gì vậy hả ? Tao mà yêu ai được chứ ?". Tôi cố gắng nở một nụ cười đáng tin cậy nhất có thể với nó rồi lắc đầu lia lịa.

" Thế sao biểu hiện hôm nay của mày lạ thế ? Mày có bao giờ lơ đãng trong giờ học đâu ?".

" Thì..... tại.... ".

" Tại ?".

" Ủa mà sao, mày lại nghĩ là vì tao đang yêu mà không phải là vì gia đình hay cái gì khác ?". Xuất sắc!!! Tôi đã tìm được sơ hở trong câu hỏi của nó và tôi lập tức hỏi lại nó.

  Nó bày ra vẻ mặt ấp úng trước câu hỏi của tôi rồi định mở miệng nói gì đó nhưng đã bị chen ngang bởi một giọng nói mang chút lém lỉnh cùng trưởng thành.

  " Sao hai em lại đứng ở đây mà không vào vậy ? Định trốn học à ?".

  Hai chúng tôi luống cuống nhìn nhau rồi mới chợt nhận ra là mình đang đứng trước cửa phòng y tế nãy giờ mà không chịu vào, có vẻ cuộc trò chuyện của chúng tôi đã làm thầy Mork để ý đến. Thấy vậy tôi liền khéo léo nói:

  " Dạ em hơi nhức đầu nên nhờ bạn đưa em đến đây xin thuốc uống ạ! " Tôi không trả lời câu hỏi của thầy vừa nãy mà nói thẳng luôn mục đích mình đến đây.

  Thầy hết nhìn tôi rồi lại nhìn Pond xong lại lắc đầu miễn cưỡng cười cười, xoay mình đi vào trong lấy một viên thuốc giảm đau kèm theo một chai nước đưa cho tôi. Trước khi quay lại vào trong thầy cười nhẹ rồi nói:

  " Tuổi trẻ bây giờ thân thể yếu quá ha ! Mới nhức đầu thôi mà đã đi tìm thuốc uống rồi !" . Thầy khinh khỉnh nhìn chúng tôi rồi mới chịu quay vào phòng.

  Hình như là thầy đang nói móc tụi tôi thì phải, mà thôi kệ đi uống thuốc cái đã. Tôi vừa định đưa viên thuốc vào miệng thì bất chợt có một bàn tay rắn chắc chắn ngang miệng tôi, làm tôi giật cả mình.

  " Gì đấy ?". Tôi hỏi nó, người vừa mới không cho tôi uống thuốc khẽ nhíu mày nhìn tôi rồi lại hỏi ngược lại tôi.

  " Mày ăn sáng chưa đấy ?".

  " À !! Hồi nãy có ăn cái bánh thằng Pit cho rồi ". Nó đang lo lắng cho tôi sao ?

  " Sau này cấm mày ăn đồ của người khác ! Mày mà bệnh thì không có ai chỉ bài tao nên là mày phải chú ý sức khỏe nghe chưa ?".

  Bỗng nhiên tim tôi nặng trĩu mang theo cảm giác khó thở đến cùng cực . Đúng vậy !! Ngay từ đầu, mục đích nó chơi với tôi luôn luôn là nhờ vả hoặc nói một cách cục súc hơn là lợi dụng.

  Tôi cúi đầu không nói, lặng lẽ uống xuống viên thuốc. Từ đó tới giờ vị thuốc chưa bao giờ đắng như bây giờ. Một cỗ cảm xúc kì lạ đang chiếm dần lấy cơ thể khiến tôi khó chịu cực kì nhưng tôi không biết tại sao nó lại xuất hiện, vì bị lợi dụng ư ? Hay chỉ đơn giản là vì nó thật sự không coi tôi là bạn ?

--------------------------

Có gì sai sót thì mọi người cứ cmt cho mình biết nha.

Chắc tầm thứ hai tuần sau mình sẽ ra chương mới, do có kiểm tra nhiều nên mong mọi người thông cảm nhé.

Live Kazz hai anh nhà đẹp xuất sắc luôn mn oiiii ♡(> ਊ <)♡

Chúc mn đọc truyện vui vẻ ❤️

[ PondPhuwin ] Đoán mò ( fanfic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ