1. Ác mộng

2.9K 270 21
                                    

Mikey - cậu
Takemichi - anh
- - -
"Ah!! Ha... ha..." Hoảng loạn bật dậy trên chiếc giường lạnh lẽo, Mikey sợ hãi cố gắng mở miệng lấy từng ngụm không khí. Lại là chúng... những cơn ác mộng đáng ghét cứ bám chặt lấy cậu không thôi. Kể từ sau khi Shinichirou, Ema mất và đến cả người ông duy nhất cũng bỏ lại cậu vì tuổi già, mọi người lần lượt rời đi để lại cậu một mình. Căn nhà vốn ảm đạm nay lại càng thêm tăm tối bởi những người thân Mikey yêu quý hết lòng đều đã không còn nữa, cùng với đó là những cơn mưa tầm tã kéo dài liên miên làm cho không khí trong nhà nặc mùi khó chịu.

"Haiz..." Cậu thở một tiếng dài sao mà não nề đến thế. Mikey từng ước rằng bản thân có thể ngủ mãi, cậu không muốn thức dậy nữa vì chờ đón cậu tỉnh dậy sau những cơn ác mộng chỉ là sự cô độc. Cậu không muốn đón nhận điều này, và cũng không muốn thừa nhận rằng mình đang phải chịu đựng chúng. Thật ước gì có thể ngồi một góc và mục rữa đến chết, vậy là đủ.

Tiếng chuông cửa vang lên, Mikey có chút giật mình khi dòng suy nghĩ bị cắt ngang nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy do không muốn để "người đó" chờ lâu, từng chút lết cơ thể mệt mỏi đến cửa.

"Sau cơn mưa, liệu rằng chào đón con người có phải là mặt trời?"

Cửa mở, đối diện với cậu là một người con trai với mái tóc vàng hoe.

"Mikey-kun! Mày hôm nay cũng..." Chưa đợi người đó nói xong câu.

"Takemicchi..."- Mikey mấp máy rồi ngả người, vùi chiếc đầu nhỏ của cậu vào ngực anh, cậu hôm nay mệt rồi, im lặng đi thôi.

Một tuần sau khi Touman giải tán, Takemichi bắt đầu sang nhà của Mikey khá thường xuyên. Chủ yếu là để nấu ăn, trò chuyện cùng với cậu. Ban đầu Mikey có chút không hiểu mục đích của việc này cho lắm, Takemichi vẫn còn nhiều việc phải làm. Ấy vậy mà anh lại dành quá nhiều thời gian quan trọng cho một người bạn, cứ như tự tay vác theo gánh nặng vậy. Cậu từ chối nhiều lắm, cho rằng như vậy là rất phiền phức cho cả hai. Nhưng anh đúng là cố chấp quá thể, cứ một mực bám lấy cậu.

"Thật là... Mày trèo lên đầu tao ngồi được rồi đó Takemicchi!" Mikey bất lực than vãn. Takemichi mỗi lần như vậy chỉ cười một cách ngờ nghệch cho qua.

Mười hai năm cứ trôi qua như vậy đấy, Mikey không muốn thích nghi chuyện này, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nhờ Takemichi mà trái tim lạnh lẽo của cậu như đang được sưởi ấm, dù chỉ là một chút thôi cũng khiến cậu vui biết bao nhiêu.

Takemichi sống với con người này bao lâu rồi, cậu dù không biểu hiện ra ngoài bằng lời nói nhưng anh vẫn hoàn toàn có thể hiểu cậu đang nghĩ gì. Cậu là như vậy đấy, Mikey vô địch ấy mà, là mạnh mẽ, là tổng trưởng của một băng Touman lớn mạnh, thế nhưng nào có ai biết cậu đang che giấu một Manjirou mệt mỏi, chìm trong nỗi tuyệt vọng không cách nào giải tỏa.

Takemichi thấy Mikey làm vậy cũng không quá ngạc nhiên, chỉ cười nhẹ một cái rồi ân cần dùng tay xoa đầu, ôm lấy cậu.

"Đêm qua để mày chịu khổ rồi, tao xin lỗi, tao phải làm thêm nên không có thời gian qua thăm mày." Mikey nghe vậy thì không nói gì, chỉ lắc lắc vài cái rồi tiếp tục dụi vào người Takemichi. Quả nhiên những khoảnh khắc bình yên này thật vui vẻ biết bao, cả hai người họ đều có phần ích kỉ cho riêng mình, ước rằng thời gian bây giờ có thể ngưng đọng lại thì thật tốt quá. Thời tiết tại Nhật Bản hiện giờ đang khá lạnh, thế nhưng khi ở cùng với người kia thì họ lại chỉ cảm nhận được hơi ấm đang truyền đến khắp cơ thể.

...

Hai người đã đứng ở đó được một lúc rồi, có lẽ sự ấm áp của đối phương khiến đôi chân họ dường như bị chôn xuống. Takemichi chủ động lên tiếng.

"Được rồi Mikey-kun, đi vào nhà trước đã rồi làm gì thì làm, cứ đứng ở đây mãi mày sẽ bị cảm lạnh mất." Mikey cũng gật gù nghe theo.

Hôm nay lại là một ngày như thường lệ của anh và cậu. Anh sẽ lại bắt đầu một ngày mới với những tiếng cằn nhằn inh ỏi.

"MIKEY-KUN!! Sao bát cháo tao nấu hôm qua vẫn còn nguyên tem trong tủ lạnh vậy?! Đừng nói hôm qua mày nhịn ăn đấy nhé? Bực quá, không có tao là mày lại như vậy!"

"Mikey-kun, tóc mày hơi bết rồi đấy, để tao tắm cho mày. Hở? Mày không có quyền từ chối!"

"Mikeyyyy-kunnnnn, đừng có ăn taiyaki mãi thế, không tốt cho sức khỏe đâu!"

"Mikey-kun...."

"MIKEY-KUN!!"

"Mi-". Cậu bực rồi đấy, Mikey bịt tai quay đầu sang một bên, lên tiếng cằn nhằn.

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Mày là bố tao chắc?"

Takemichi nghe xong thì cảm thấy vừa tội lỗi, lại vừa ủy khuất, anh cũng không nhịn được mà nói lại.

"Mày quá đáng lắm Mikey-kun! Nếu mày chịu chăm sóc cho bản thân một chút thì tao cũng đâu đến nỗi phải nói mãi vậy!!"

Cậu giật mình, tuy rất muốn cãi lại nhưng cậu thật sự không biết nên nói gì. Mikey cứ như thể bị Takemichi nhìn thấu, cánh cửa niêm phong trái tim cậu bị anh thẳng thừng đạp cửa xông vào. Mười hai năm rồi, muốn không quen thì cũng khó nhưng việc này đồng nghĩa với việc bị Takemichi nắm thóp lấy điểm yếu. Cứ nghĩ đến điều đó là Mikey lại cảm thấy thật khó chịu.

"Tự dưng tao thấy hơi hối hận vì ngày hôm đó đã để mày vào nhà..."

Anh nghe vậy thì cười cợt, trông ngố thật đấy.

"Rồi rồi, tao sẽ không cằn nhằn mãi nữa, nhưng mày cũng phải nghe lời tao hơn cơ. Đây là trao đổi công bằng, không phải ép buộc, huề nhé!"

Phát chán với những trò Takemichi bày ra, Mikey chỉ lạnh nhạt nói.

"Sao cũng được!" Takemichi phì cười một cái, trông cậu ấy khi giận thật giống một chú mèo con.

"Hả? Cười cái gì mà cười?" ... Chỉ là chú mèo này hơi cục súc một chút thôi...

Nguồn: Wattpad

[Takemikey] Mặt trời của taoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ