Anh cầm nồi cháo đã được hun nóng đến trước mặt Mikey, biểu đạt rằng hôm nay sẽ ăn nó. Cậu không thích cháo chút nào, liền lảng mặt sang chỗ khác, ánh mắt rầu rĩ giả bộ lấy lí do.
"Tao không có đói.... Mày cứ ăn đi. Đêm hôm qua tao gặp ác mộng nên chưa ngủ được nhiều, chỉ được một lúc cho đến khi mày sang."
Takemichi đăm chiêu một hồi, cảm thấy vô cùng khổ tâm, anh không muốn bắt ép cậu mãi như vậy, nhưng cũng không nỡ nhìn cậu tự hành hạ bản thân. Mikey ơi, đến bao giờ cậu mới có thể yêu thương bản thân thêm một chút đây?
Takemichi gãi gãi đầu lộ rõ vẻ lo lắng bất lực.
"Mikey-kun... Hôm qua mày đã không ăn gì rồi, nếu hôm nay cũng vẫn..."
"Dù sao thì... mày không nhất thiết phải thêm từ "Mikey-kun" mỗi khi nói chuyện đâu." Mikey lắc lắc cái đầu tỏ vẻ không hài lòng, cậu ấy thật sự nghe từ này đến phát ớn luôn rồi.
"Vậy tao gọi là Manjirou nhé?"
"Gì?" Mặt Mikey hằm hằm.
"Tao lớn hơn mày một tuổi đấy, liệu liệu mà xưng hô cho đúng vào!" Cậu cốc vào trán Takemichi một cái.
Anh cười hề hề, vẫn là cái nụ cười ngốc nghếch đó, nhưng mà cũng thật đáng yêu, Mikey thầm nghĩ.
Bất ngờ, Takemichi nắm lấy tay cậu, dụi dụi vài cái vào má rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trên.
"...Tay mày lạnh quá."
Mikey bị úp sọt bất ngờ thì liền chau mày, hơi đỏ mặt mà rụt cánh tay lại. Tâm trí không hề muốn thừa nhận, nhưng thành thật mà nói thì cậu cũng không muốn phá vỡ khoảnh khắc này cho lắm... Tay của Takemichi ngược lại với cậu, chúng thật ấm áp.
...
"Hmm... Mikey-kun nè, nghĩ lại thì đó giờ mày vẫn chưa ra ngoài lần nào nhỉ?" Takemichi cảm thấy nếu cứ ở trong nhà mãi như vậy thì cũng không tốt lắm. Mikey thật sự sắp tự kỉ rồi, trừ anh ra thì dường như cậu có vẻ gặp khó khăn trong việc giao tiếp với người khác.
Từ sau khi những vụ việc tàn khốc ập đến bờ vai bé nhỏ của cậu, Mikey giam giữ bản thân trong căn nhà. Không chỉ là với căn nhà, mà chính cậu cũng tự dựng lên một cánh cửa ngăn cách mình với xã hội, với tất cả mọi người. Takemichi nói đúng, ánh mặt trời thật xa xỉ đối với cậu, tỉnh dậy trong căn phòng tăm tối và ảm đạm, đó mới là cuộc sống thường ngày của cậu.
"Yosh! Quyết định rồi, hôm nay đi chơi đi Mikey-kun!! Một chầu taiyaki, tao bao, thấy sao hả?" Takemichi bật dậy lên tiếng một cách dứt khoát, xé toạc bầu không khí trầm lặng.
Mikey giật mình, cảm giác trong cậu lúc này thật hỗn loạn, bản thân cậu cũng không biết nên làm sao mới phải. Đi chơi với anh và được ăn thỏa thích món tủ, đó là ước mơ của Mikey. Nhưng giống như một người không có đủ can đảm để thực hiện ước mơ của mình, cậu chọn cách né tránh nó, cảm thấy cuộc sống như bây giờ cũng không đến nỗi nào, cậu đã quen rồi. Hoặc nếu hiểu theo một cách khác, có lẽ cậu thấy bản thân mình đơn giản là không xứng với ước mơ đó, dù cho đó là một ước mơ có thể với lấy trong tầm tay.
"Tao không đi!" Mikey nói.
Đừng nhìn Takemichi có vẻ vô lo vô ưu mà nghĩ anh chính là con người như vậy. Trái lại, anh nghĩ cho Mikey rất nhiều.
Anh lo lắng đến từng cử chỉ, từng hành động, cảm xúc cho đến trái tim của cậu. Lo lắng làm sao để một người vụng về, suồng sã và không giỏi chăm sóc bản thân nói gì đến chăm sóc người khác như anh có thể cho cậu một cuộc sống đầy đủ chu toàn nhất có thể.
Takemichi vì cậu mà học nấu ăn, học đi chợ, học cả cách thấu hiểu người khác. Đó là một quãng thời gian khó khăn khi mà Takemichi liên tục bị Mikey từ chối sự giúp đỡ. Đầu tiên là phải bám lấy cậu không buông, cầu xin cậu hãy chia sẻ nỗi lòng mình cho anh. Tiếp theo là làm sao để cậu có thể tin tưởng và giao phó cho anh chăm sóc. Và những năm cuối cùng để họ gắn bó với nhau cho đến tận ngày hôm nay. Mười hai năm của anh trao trọn cho cậu rồi đấy. Thay đổi bản thân nhiều đến thế chỉ vì cậu, không biết anh thật sự yêu cậu đến nhường nào nhỉ?
Thành công chạm vào Manjirou là một chuyện, nhưng vấn đề nan giải tiếp theo là làm sao để lôi cậu ấy ra ngoài vỏ bọc của mình đây?
"Tại sao vậy?" Takemichi tỏ vẻ buồn bã, trông còn hơi giận dỗi vu vơ một chút nữa.
Nếu là chai mặt thôi thì không thể đủ được, khoảng thời gian bên cậu khiến anh dần nảy sinh ra những việc làm quái đản hòng khiến cậu phải khuất phục trước mình, và một trong số đó chính là biểu cảm.
Mikey khó chịu né tránh ánh mắt của anh, từ sâu trong thân tâm cậu đã có thể đoán được 70% cái bản mặt này chỉ là xạo ke, nhưng mà đối diện với nó, cậu có chút... không quen? Dù sao thì ánh mắt này thật sự gây khó chịu mà, nó khiến người khác cảm thấy như mình chính là người xấu vậy.
"...Không đi là không đi, mày có năn nỉ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn là "không" thôi!" Takemichi cười tủm tỉm bởi ai chịu thua ai trước thì vẫn chưa biết được đâu. Bản thân anh cũng thật ít có ác, dường như biết được Mikey có vẻ ám ảnh tâm lí với đôi mắt của mình mà liên tục đánh vào điểm yếu này.
Đưa bản thân vào góc nhìn của cậu, Takemichi nài nỉ liên hồi. Rốt cuộc vẫn là Mikey "vô địch" thua rồi, cậu thật sự bất lực quá đỗi với con người này. Đăm chiêu một hồi, cậu cất lên tiếng nói đan xen chút e ngại.
"Nhưng tao..."
"Mikey-kun không thích lộ liễu quá thì có thể che mặt đi, đừng lo!"
Takemichi ngắt lời cậu, miệng cười khì khì, dùng tay ụp lên đầu Mikey một cái mũ lưỡi trai gu chì xịn xò mua ở chợ Đồng Xuân 15k.
"Sao thằng này nó biết thế nhỉ?" Hẳn rồi, Mikey đang nghĩ vậy. Nhưng dù sao thì điều này cũng khá dễ hiểu khi mà Takemichi đã ở cùng cậu lâu đến vậy, không khó để có thể đi guốc trong bụng cậu.
Nguồn: Wattpad
BẠN ĐANG ĐỌC
[Takemikey] Mặt trời của tao
FanfictionTAKE TOP! MIKEY BOT! TAKE TOP! MIKEY BOT! TAKE TOP! MIKEY BOT! CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC LẠI 3 LẦN! Bối cảnh sau khi Mikey mất hết người thân, Takemichi là người chăm sóc cho cậu. Cốt truyện nhẹ nhàng ngược xíu xiu thôi.