Bóng dáng hai người xuất hiện ở... công viên giải trí...?
Takemichi thay đổi nhiều rồi, nhưng cái bản chất ngốc nghếch đã có từ trong trứng. Họ đã là người lớn, một người 26 tuổi, một người 27 tuổi. Bản thân Takemichi cũng không phải người hứng thú với những trò chơi này, và dĩ nhiên, Mikey cũng vậy. Dù sao người ta cũng đã 27 cái nồi bánh chưng rồi. Dẫn một người 27 tuổi đến công viên giải trí, Takemichi thật là kì lạ... Nhưng không thể phủ nhận rằng nếu nói đến đồ ăn vặt, công viên giải trí đúng là một lựa chọn sáng suốt nhất.
"Chà, hôm nay trời nắng đẹp thật đấy, mày thấy tốt hơn chưa Mikey-kun?" Takemichi che giấu đi sự gượng gạo của bản thân, cố gắng bắt chuyện với cậu để xua tan đi bầu không khí trầm lắng này. Bỗng nhiên, anh khựng lại đôi chút.
"...Mikey-kun?"
Mặc kệ cho người con trai đứng cách mấy mét kia đang gọi mình, Mikey vẫn chẳng hề hay biết, bởi lẽ đã có một thứ khác phủ trọn trong đôi mắt vô hồn ấy.
"Ánh nắng..." Cậu đờ người ra, ngước chiếc đầu nhỏ lên đón nhận ánh nắng ấm áp. Cũng đã lâu rồi cậu mới bước chân ra khỏi nhà, từ lúc mà Mikey cho rằng bản thân không xứng với khung trời tuyệt đẹp này.
Takemichi dường như bị chuốc thuốc mê, một ma lực nào đó đã thâu tóm anh, ánh mắt không tài nào có thể dời khỏi cậu. Mái tóc của cậu được buộc lỏng lẻo ở đằng sau, chỉ một cơn gió thoảng qua thôi cũng khiến chúng tuột ra mà bay phất phơ. Mười hai năm rồi, thật tốt khi vẫn còn có thể nhìn thấy mái tóc đẹp tựa như màu nắng này của Mikey. Thật tốt khi mà cậu đã phần nào vơi đi nỗi vương vấn đối với những người quan trọng, không còn đuổi theo hình bóng của họ nữa mà bắt đầu xây dựng cuộc sống cho riêng mình.
"Hừm hừm... Mình thật thông minh khi quyết định rủ Mikey-kun đi chơi!" Takemichi nghĩ bụng tự khen bản thân.
Dẫu sao thì cũng không thể tiếp tục để bản thân đắm chìm trong vẻ đẹp này được, anh tặc lưỡi một cái. Lấy tay vỗ vỗ mặt cho đầu óc tỉnh táo lại sau cơn mụ mị. Takemichi vội vã chạy lại chỗ Mikey, từ tốn chỉnh lại tóc và mũ cho cậu rồi nắm tay kéo đi.
"Mikey-kun, sáng sớm chơi trò gì nhẹ nhàng súc miệng cái đã nhé."
Mikey suy nghĩ một hồi.
"Taiyaki..." Phải rồi, sao anh có thể quên được chứ. Dù sao cậu cũng chỉ là con người thôi, cứ phải là thông qua đường dạ dày đã rồi làm gì hẵng làm.
Nói đến trò nhẹ nhàng, phổ thông nhất thì vẫn phải nhắc đến đu quay chứ nhỉ? Takemichi và Mikey tiến lại gần khu vực bán vé. Cái gì thế này? Đoàn người còn dài hơn cả thời lượng phát sóng của dự báo thời tiết. Thế này thì không ổn rồi, chờ đến mạt kiếp mất! Dù sao thì cũng khá dễ hiểu khi hôm nay là ngày nghỉ của tất cả mọi người.
Anh và cậu cùng nhau đứng chờ, 20 phút chăm sóc cậu trôi qua thật nhanh quá, nhưng tại sao 20 phút đứng chờ lấy vé lại dài như cả thế kỉ thế này? Takemichi chán nản dậm chân liền hồi, mất kiên nhẫn đi qua đi lại đến chóng cả mặt. Mikey vốn dĩ cũng không phải người kiên nhẫn, nhưng sau một thời gian dài, cậu đã trở nên điềm tĩnh hơn nhiều.
"Mày đứng yên giùm tao cái đi." Lên tiếng bóc phốt hành động trẻ trâu của anh, cậu bóc một chiếc taiyaki trên tay rồi từ từ gặm nhấm trong thời gian đợi chờ. Rốt cuộc sau một hồi thì cũng đã đến lượt của họ rồi, Takemichi không nhịn được mà gào lên than thở.
"Mikey-kunnn, tao chờ đến lượt xong thì cũng hết sức chơi bời luôn rồiiii!"
Tuy cảm thấy cái thằng nhóc này thật ồn ào nhưng quả nhiên, cũng không dễ dàng gì để lấy được tấm vé, Takemichi đã cố gắng lắm rồi. Cậu nghĩ đến đấy thì phì cười, trả lời một cách qua loa."Ừ, vất vả cho mày rồi Takemicchi." Khoan, dừng lại khoảng chừng là 2 giây.
"Chắc tao khâu mỏ mày lại quá, mày thật sự không biết sát thương từ nụ cười của mình to lớn đến thế nào đâu!" Takemichi nghĩ bụng, quả nhiên chỉ cần có Mikey bên cạnh thì bao nhiêu mệt mỏi cũng đều tan biến hết. Anh lấy lại sinh lực rồi, phấn khởi bước lên đu quay.
- - -
Vươn vai rồi thở dài một cái, Takemichi thầm nghĩ, hình như có cái gì đó không đúng ở đây. Mà không, chắc chắn là không đúng tí nào hết!
"Sao trông nó lại như thế này?" Ngồi đu quay thì đang ngồi đây, nhưng tại sao nó chả có tí lãng mạn gì giống trong đống truyện tranh mà Chifuyu từng cho anh đọc vậy? Anh ngồi một góc, duy chỉ có Mikey và cái bánh taiyaki bốn mắt nhìn nhau bắn tia lửa tình, cậu có vẻ đang tận hưởng nó hơn là anh và cái đu quay này. Thấy bực không... Chả nhẽ tao đi đấm nhau với cái bánh? Anh bị nó cướp lấy người yêu rồi kìa, ai đó đòi lại công bằng đi!
"Mikey-kun, rồi mày thích tao hay taiyaki vậy?" Takemichi muốn hỏi vậy lắm nhưng mà một điều nhịn là chín điều lành, câu hỏi vừa bên khóe miệng liền bị anh nuốt xuống, chỉ biết uất ức mà nhìn cậu vui vẻ bên cái bánh.
Nguồn: Wattpad
BẠN ĐANG ĐỌC
[Takemikey] Mặt trời của tao
FanfictionTAKE TOP! MIKEY BOT! TAKE TOP! MIKEY BOT! TAKE TOP! MIKEY BOT! CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC LẠI 3 LẦN! Bối cảnh sau khi Mikey mất hết người thân, Takemichi là người chăm sóc cho cậu. Cốt truyện nhẹ nhàng ngược xíu xiu thôi.