6. Yếu đuối

875 146 8
                                    

"Ah... Mikey-kun, mày đi vệ sinh xong rồi hả?" Anh cố gắng nở một nụ cười, trông nó thật méo mó.

"Người vừa nãy là ai? Trông mày nói chuyện với cô ta có vẻ vui đấy". Mikey đang giận, Takemichi có thể cảm nhận được, nhưng đôi mắt của cậu ấy lại không hề ánh lên nét giận dữ nào. Chúng như đang đâm thẳng vào tim của Takemichi, thà cậu hãy giận dữ rồi đánh anh một trận còn hơn bắt phải anh chịu đựng ánh mắt vô hồn này. Sao nó lại giống với cái cách mà cậu đối diện với những cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần mình đến thế, không một tia hi vọng, không cầu xin một sự cầu cứu nào, anh không hề muốn chứng kiến nó.

"Không như mày nghĩ đâu, đó là..." Không để Takemichi nói xong câu, Mikey vội ngắt lời.

"Tao để quên đồ ở nhà vệ sinh, chờ chút". Nói xong, cậu nhanh chóng rời đi, bỏ lại anh ở phía sau.

Trừ cái mũ lưỡi trai anh cho cậu thì cậu còn mang theo cái gì nữa đâu cơ chứ. Quả nhiên, đó là một lời nói dối. Có thể cậu đã đứng từ xa chứng kiến anh và cô gái kia nói chuyện với nhau rồi hiểu nhầm chuyện gì đó. Mikey không còn ai bên cạnh mình nữa, việc như vậy đối với cậu không khác nào việc bị phản bội. Takemichi chỉ khẽ giơ tay lên như đang cố bám theo hình bóng của người đó, nhưng rồi lại nhận ra điều gì đó mà thả tay xuống.

Hẳn vậy rồi, chúng ta chỉ là bạn bè chứ không phải thứ gì khác...

Anh khẽ thở dài một hơi mà ngồi xuống.

...

Mikey đã đi được một lúc rồi, không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa, Takemichi bắt đầu có linh cảm chẳng lành, liền chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh của công viên.

- - - Phía trong - - -

"Này thằng chó, mày nói cái đéo gì đi chứ?"

"Mày đừng to tiếng thế chứ, nó xón ra quần bây giờ". Tiếng cười đùa của lũ thanh niên hư hỏng vang lên trong góc phòng.

Đó là... Mikey? Cậu bị sao thế này, cậu của anh đang bị lũ khốn này bắt nạt sao? Tại sao cậu lại không đánh trả, tại sao vậy?

"Ê nhìn mặt nó quen quá, hình như đây..."

"Là "Mikey vô địch" đúng không? Haha... Đừng có giỡn mặt tao!" Hắn quát lên một tiếng, đi đến gần cậu.

"Mikey vô địch à..." Dí điếu thuốc tàn của mình vào chiếc áo khoác mà Takemichi đã tặng cho Mikey nhân dịp sinh nhật cậu, chà đạp món quà vô cùng quý giá đó song thẳng tay vứt mạnh xuống đất, dùng chân đạp lên, tay kia nắm lấy tóc kéo cậu lại gần.

"Mày chỉ là một thằng sâu bọ yếu đuối khi đã mất hết người thân thôi!"

Chúng còn xúc phạm cả người thân của cậu, nhưng Mikey chẳng nói gì cả, cậu chỉ cúi xuống chịu đựng, đón nhận mọi lời mắng chửi từ bọn chúng. Ánh mắt cậu thật vô hồn quá, làm ơn hãy tức giận như cách cậu từng làm với những kẻ thù của mình đi, thế nhưng trông linh hồn cậu lúc này mới mệt mỏi và tuyệt vọng làm sao... Takemichi ngơ ngác nhìn người trước mặt mình, cảm xúc của cậu lúc này là gì? Cảm giác của anh lúc này như thế nào? Takemichi chẳng biết gì hết, nhưng hiện tại thì điều đó quan trọng sao?

"ĐỪNG CÓ CHẠM ĐÔI TAY DƠ BẨN ĐẤY VÀO MANJIROU CỦA TAO!!!!" Anh gào lên giơ nắm đấm lao vào chúng. Cảm giác của anh là gì? Là cảm giác muốn được bảo vệ cậu, bảo vệ tương lai của cậu, bảo vệ một Manjirou bé nhỏ...

Trong phút chốc hình ảnh của Takemichi ở trận chiến "Biến cố vùng Kantou" nổi tiếng vang danh một thời ánh lên nơi tâm trí cậu. "Anh hùng" của chúng ta từng là một con người mít ướt biết bao, thế mà khi đó cách anh hiện lên lại thật đẹp. Chàng trai trẻ với ngũ quan thanh tú đó mang trên mình đầy thương tích cả về thể xác lẫn tinh thần, hơi thở khó khăn như sắp ngã quỵ lại có thể không chút sợ hãi giơ nắm đấm về phía kẻ thù mà hét thật to.

"TAO SẼ BẢO VỆ MIKEY!!!"

Hình ảnh đó đã khắc sâu nơi tâm trí cậu. Nước mắt dâng trào nơi khóe mi, Mikey tựa đầu vào lưng Takemichi, một tay khẽ xoa đầu anh như cách cậu từng làm, cất lên giọng nói ấm áp nghe sao mà chạnh lòng.

"Cảm ơn mày, Takemichi..."

Takemichi dừng lại, ánh mắt vô hồn và mệt mỏi của anh đang được lấp dần bằng ánh sáng, Mikey vẫn dịu dàng như vậy. Takemichi lại một lần nữa đắm chìm vào vũng lầy không lối thoát.

Anh đã đau khổ và thật sự bất lực biết bao khi chứng kiến người thương chết ngay trong tay mình, bất lực biết bao khi cậu sức cùng lực kiệt mà anh lại chẳng thể làm gì. Thế rồi Mikey nắm lấy tay anh, kéo anh khỏi vũng lầy đó. Phải rồi, mục đích để anh cố gắng đến tận bây giờ chính là cậu mà? Anh không thể gục ngã được bởi lẽ vẫn còn người anh yêu, người anh phải bảo vệ nữa. Bị sự dịu dàng của Mikey trấn áp, Takemichi bật khóc nức nở như thể trái tim nặng trĩu đang được xoa dịu, thế nhưng miệng anh vẫn không quên nói lời "xin lỗi".

Họ ở trước mặt người khác, một người là "anh hùng" sẵn sàng hi sinh cho người khác, một người là "Mikey vô địch" mạnh mẽ. Thế nhưng dường như chỉ khi ở cạnh nhau, họ mới được là chính mình, một Takemichi và Manjirou tuyệt vọng, bất lực.

- - -

"Đôi lời" của tác giả:
- Truyện sắp end rồi nhé, cảm ơn vì đã đồng hành với mình gần hết 1 tuần
- Mình ít khi viết ngược, một phần vì không thích hành hạ 2 em bé một phần vì lối hành văn như hạch, đọc lại mấy khúc ngược chả có tí cảm giác nào=))))
- Ngoài là writer ra thì mình còn là một artist nữa và sự nghiệp vẽ vời của mình thì khấm khá hơn
- Nay mình học nhiều+đến kì+tham gia phong trào trường nên khá bận. Khi đang bại liệt trên giường vì cơn đau lưng và định hôm nay không ra phần mới thì tình yêu đối với OTP đã xách đầu mình lên ngồi vào ghế viết tiếp:)) Thôi tầm xàm đủ rồi mình đi ẻ rồi đi học đây

Nguồn: Wattpad

[Takemikey] Mặt trời của taoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ