5. Người con gái năm xưa

919 156 8
                                    

Dạo này mình đang cảm thấy hơi lười viết do truyện dài quá=))

- - -

"Hừ! Đã đến nước này rồi thì Hanagaki Takemichi đây chẳng còn gì để mất nữa, chơi lớn luôn." Takemichi thầm nghĩ. Trực chờ lúc bị hù, anh quyết định dùng bí kíp cao thủ không bằng tranh thủ, ngả ngớn cố ý ngã vào người Mikey rồi nhân tiện ôm cậu một cái luôn. Nhưng Mikey thân thủ phi phàm, khuôn mặt lạnh lùng dùng tay đỡ vai anh rồi đẩy ra. 

"Cẩn thận chút!" ...Thôi thì quân tử trả thù mười năm chưa muộn, anh vẫn chưa nhận ra được là trò này thật sự không có tác dụng nào mà ngược lại còn khiến cậu thêm khó chịu. Và đúng thật là như vậy, cậu lần này không chỉ lạnh lùng, mà trong ánh mắt sắc lẹm còn hơi ánh lên nét tức giận.

"Đừng có hét vào tai tao, cũng đừng đứng gần tao quá mức, khó chịu chết được..." Mikey nổi hết cả da gà da vịt, thẳng tay bóp lấy mặt Takemichi, phũ phàng hất mạnh ra.

Vào khoảng khắc đó, anh gần như chết tâm rồi. Đã không thể có thời gian tình tứ bên Mikey, bây giờ còn làm cậu giận dỗi nữa. Toang anh thật rồi! Nước đi này anh không đi lại được rồi. Bước ra khỏi nhà ma, Takemichi phờ phạc không còn sức sống, trên đầu như kéo cả đám mây mù cùng những cơn mưa.

"Tim này đau quá..." Dù sao thì bị phũ đến vậy, thật không khác gì bị tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt, đúng là nỗi đau trời cao không thấu mà.

Trong đầu Mikey vẫn còn dư âanhủa những chuyện Takemichi vừa làm, một phần cậu khó chịu vì những trò lố lăng của anh, một phần lại vì bầu không khí giữa họ quá mức gượng gạo. Cậu đi bên cạnh tỏ ý cố tình làm lơ anh, không quan tâm lắm mặc cho cái tên bên cạnh mình đang đi như hồn ma.

Thế rồi chỉ một lúc sau, Mikey khẽ nhìn trộm anh, tiềm thức như đang cảm nhận được nỗi buồn của người con trai này, cảm giác tội lỗi dâng trào trong tâm trí. Cậu đột ngột choàng hai tay vào cổ Takemichi, chân hơi rón lên đặt vào má anh một nụ hôn nhẹ như gió... Rồi cũng nhanh như một cơn gió, cậu vội vội vàng vàng thả anh ra, quay đầu sang chỗ khác, cặp má trắng xinh hơi ửng đỏ.

"Đây là thay thế cho lời xin lỗi. Lúc nãy tao không nên khó chịu với mày ở chỗ đông người..."

Takemichi ngớ người ra một lúc, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu ấy vừa chủ động hôn anh sao?? Có mơ cũng không thể ngờ tới. Anh ngơ ngác ngẩn ra nhìn cậu thật lâu, khiến cho tâm trạng của Mikey lúc này cứ như núi lửa phun trào vậy. Đầu cậu muốn bốc khói luôn rồi, cậu vừa ngại vừa bực mình. Đấm nhẹ vào mặt Takemichi một cái để anh ấy không còn nhìn mình nữa, Mikey lên tiếng.

"Tao đi vệ sinh chút!" rồi vội vã rời đi. Takemichi lúc này mới hoàn hồn lại, anh nhanh chóng đuổi theo Mikey.

"Kh... Khoan đã Mikey-kun, v... vừa rồi đột ngột quá, tao chưa chuẩn bị nên chẳng có cảm giác gì hết, hôn tao lại lần nữa đi mà!" 

"Cút mẹ mày đi!!" Mikey chạy nhanh hơn nữa.

Takemichi là con người ngốc nghếch đến vậy đấy, có thể thoải mái nói to những điều đáng xấu hổ ở nơi đông người như vậy, ai mà không bực anh ấy thì đúng là thánh sống mà. Dùng tay chạm nhẹ vào má bản thân - nơi mà cậu vừa hôn khiến anh vui sướng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên, sao cậu của anh có thể dễ thương đến vậy cơ chứ, không yêu cậu thì đời không nể!

Takemichi ổn định lại tâm trạng, ngồi xuống ghế mà từ từ ngẫm nghĩ một hồi, nụ hôn này không phải một nụ hôn bình thường. Có lẽ cậu đang gián tiếp tha thứ cho anh rồi đấy nhỉ? Như được tiếp thêm năng lượng, Takemichi lấy lại tinh thần, bắt đầu tính toán rằng tiếp theo nên đi đâu, và lần này tuyệt đối không thể để xảy ra bất trắc gì nữa! Anh hạ quyết tâm.

Nhưng mà... đi đâu mới được chứ nhỉ? Ở đây chủ yếu là những trò chơi cảm giác mạnh, hoặc nếu không phải thì là những trò quá trẻ con, Mikey sẽ không thích đâu, có vẻ khó chọn đấy. Đang trong dòng suy nghĩ thì một giọng nói vang lên, ngày một to cắt đứt suy nghĩ trong đầu anh.

"Anh ơi?!!" 

"H... hả?!" Takemichi giật mình hoảng hốt, nhìn con người không chút thân quen trước mặt mình, anh bỡ ngỡ lên tiếng.

"Em là...?"

Đối diện với Takemichi là một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc xanh dài óng ả và giọng nói trong trẻo ấm áp, chỉ cần nhìn qua thì ai cũng sẽ có cảm tình. Cô nhẹ nhàng cất tiếng.

"Em xin lỗi vì đã làm phiền, không biết em có thể nhờ anh một chút được không ạ?" Anh nghĩ ngợi một hồi rồi cũng đáp lại.

"Anh có thể giúp gì cho em?" Takemichi cười cười hào sảng trả lời. 

"Dạ... Người đi cùng anh ban nãy là bạn anh-anh Mikey đúng không ạ? Hồi cấp hai anh ấy từng giúp em thoát khỏi đám côn đồ, và em nghĩ mình thích anh ấy mất rồi.... Nhưng không biết đã xảy ra việc gì mà anh ấy không còn đi học nữa, em đã chấp nhận quên đi anh ấy. Rồi em nhận ra khi gặp lại, tình cảm của em đối với anh ấy vẫn không hề thay đổi. Liệu em có thể xin số...?"

"Không!" ...Một giọng nói trầm và lạnh lẽo cất lên, vô cùng dứt khoát. Ánh mắt của Takemichi lúc này thật kì lạ, chúng không hẳn là đáng sợ, nhưng một ma lực nào đó có thể khiến đôi mắt của anh gây áp lực rất lớn lên đối phương, không khí hiện tại thật nặng nề. Cô gái nọ bị áp lực từ đôi mắt đó đè lên mà sợ hãi khẽ lùi lại một bước.

"Anh xin lỗi". Takemichi phì cười, một tay gãi đầu, tay còn lại huơ huơ trước mặt. 

"Ý anh là... Mikey đã có người thương của mình rồi. Hi vọng em có thể quên đi cậu ấy!" Lúc này, cô mới thở phào nhẹ nhõm mà vội vàng khom người xuống.

"Em xin lỗi, em thật vô ý, đã làm phiền anh rồi...!" rồi rời đi. Takemichi cười, vẫy vẫy tay tạm biệt cô ấy, nhưng nụ cười này sao vừa hiền lành vừa có chút đượm buồn đến nhói lòng. Anh ngồi bệt xuống cạnh chiếc ghế, cúi mặt xuống mà trầm tư nhìn hàng kiến đang chăm chỉ tha mồi về tổ, lại dùng một tay xoa cho đầu tóc rối bù lên.

"Haha, mình đang làm cái gì thế này... Người thương... sao...?" Takemichi nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu nhằm ổn định được cảm xúc trên mặt lúc này rồi nhìn sang bên cạnh, cậu đã đứng đó nhìn chằm chằm vào anh từ lúc nào.

Mikey này, tao là gì đối với mày?

Nguồn: Wattpad

[Takemikey] Mặt trời của taoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ