Chương 20: Quấn quýt

163 5 0
                                    


Hơn 3 tiếng đồng hồ, dưới sự lôi kéo của tập đoàn maknae, các chàng trai của chúng ta đã chơi hết tất cả các trò nổi bật trong khu vui chơi. Ai cũng mệt lả. RM nhìn đồng hồ: "Cũng muộn rồi. Bây giờ chúng ta đi ăn trưa nhé!".

Jin nhảy lên hưởng ứng đầu tiên: "Đúng, đúng! Anh đói sắp chết rồi!!!".

" Ban nãy hyung ăn rất nhiều kem và bánh ngọt mà!"-Jimin ném cho Jin ánh mắt khinh bỉ. J-Hope lè lè lưỡi: "Đồ con lợn!". Jin lườm nguýt hai cậu em, không thèm tranh cãi nữa.

BTS lại dắt nhau tới một nhà hàng lớn gần đấy. Nhờ sự thông thạo tiếng anh của bạn RM, BTS đã nhanh chóng gọi được rất nhiều món. Các chàng trai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Ăn xong, tất cả cùng tới đài thiên văn.

Đài thiên văn được xây dựng rất cao, cao bằng một tòa nhà 25 tầng. Các chàng trai nhanh chóng bước vào thang máy. Lên tới tầng cao nhất, mọi người đều rất vui vẻ, chụp ảnh liên tục. Duy chỉ có Taehyung, anh vốn dĩ có chứng sợ độ cao, nên không dám đi gần lan can, chỉ dám quanh quanh một chỗ.

Bangtan nhanh chóng nhìn thấy một vị trí đẹp, cả nhóm quyết định chụp ảnh. Thấy Taehyung cứ đứng chần chừ, J-Hope vẫy vẫy: "Taehyungie, mau tới đây chụp ảnh chung nào!". Nghĩ tới mình đang đứng ở tầng thứ 25, Taehyung đột nhiên thấy chóng mặt. Anh cười cười, xua tay: "Hôm nay em xấu xí lắm! Không chụp. Để em chụp giúp mọi người!"

RM: "Sao thế được? Cả nhóm phải chụp chung chứ!"

Jin: "Ngày nào chú mày chả xấu, hôm nay còn làm bộ! Mau qua đây!"

Suga: "Chứ không phải là do chú mày sợ độ cao à?".

Sau 3 giây, cả bọn phá lên cười. Đúng rồi, sao có thể quên là Taehyung sợ độ cao cơ chứ. Taehyung ngượng đỏ mặt, cậu cứ đứng im một chỗ, lúng túng không biết phải làm sao. Jin đi gần lại chỗ Taehyung, mặt gian tà. Đột nhiên, anh đẩy mạnh Taehyung về phía lan can, hét lên: "Chụp ảnh nào!!!!".

Taehyung hốt hoảng, cơ thể lao nhanh về phía trước, anh sợ hãi nhắm mắt, chờ đợi một sự va chạm với lan can. Thế nhưng chạm vào anh là một thân nhiệt ấm áp, vững chãi. Anh nhấc mi mắt lên, là Jungkook. Lưng cậu đang dựa sát vào lan can, hai tay đỡ lấy cơ thể anh. Taehyung như người chết đuối vớ được cọc, vội vã ôm chặt lấy Jungkook, không dám nhìn xuống bên dưới.

Jungkook hét lên: "Jin-hyung!!!! Sao hyung lại đẩy hyung ấy? Hyung biết là V-hyung rất sợ rồi mà! Hyung quá đáng!!!!". Rồi mặc kệ Jin đang ú ớ, Jungkook nghiêng mặt nhìn Taehyung đang run trong lòng mình: "Hyung có sao không?".

Taehyung quay sang nhìn cậu, khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần. Mọi hoảng sợ ban nãy đều biến mất, thay vào đó là cảm giác an toàn bất định. Anh mỉm cười, lắc đầu rồi đứng thẳng dậy, quay mặt về phía Jin, lưng dựa sát vào người Kookie: "Hyung!! Còn đứng đấy! Mau lại chụp anh. Chụp xong em sẽ thịt sống hyung!!"

Jin ngỡ ngàng, còn tưởng Taehyung sẽ giận chứ! Anh vui vẻ lại gần, cả nhóm bắt đầu công cuộc sống ảo! Từ đầu đến cuối, Taehyung không hề dịch đi một phân nào, anh cứ dựa sát vào Jungkook. Suga cầm máy chụp, đột nhiên quay lại: "V-ssi, chú chắn hết khung hình của Jungkook rồi. Mau đứng dịch ra!"

(TaeKook) Vĩnh viễn là của riêng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ