Chương 35: Em ghen à?

153 5 1
                                    


Jungkook mặc áo khoác, nhanh nhẹn chạy xuống đại sảnh. Vừa đúng lúc, một chiếc ô tô đen bóng từ từ đậu lại, Jisoo mặc trang phục đơn giản, đeo khẩu trang bước xuống. Cô kéo khẩu trang xuống, bấm điện thoại gọi cho quản lí: " Em tới nơi rồi! Sao anh ta còn chưa xuống? Em không thích đợi....."

" Jisoo-noona! "- Jungkook bước nhanh lại gần.

Jisoo ngạc nhiên tột độ, sao lại là cậu ta? Cô chưa kịp hỏi thì đột nhiên có cảm giác bất an. Cô quay ngoắt người lại, ngay lập tức bắt gặp ai đó đang chụp trộm mình. Cô tới đây là bí mật, không lẽ có người nhận ra cô nhanh thế sao? Không thể nào, cô vừa mới bước xuống xe chưa đầy 1 phút! Chẳng lẽ....

Mặt Jisoo tối lại, ra là vậy! Cô hiểu rồi! Bảo sao quản lí nhất định ép cô phải tự mình đi trả áo, ra là để kéo sự quan tâm của công chúng tới scandal lần này. Từ sau khi các tiền bối BigBang đi nghĩa vụ, toàn bộ thu nhập cũng như sự quan tâm của YG đều bị giảm sút đi rất nhiều. Có scandal lần này, YG nghiễm nhiên sẽ được để ý nhiều hơn, anlbum của các hậu bối trong công ti, không chừng sẽ bán được nhiều hơn!

Jungkook không nhận ra sự phức tạp trên mặt Jisoo, cậu kiên nhẫn lên tiếng: " Noona..."

" A..."- Jisoo hơi giật mình, cô vội nở một nụ cười hiền lành, thôi thì đã tới đây, áo cũng phải trả thôi: " Jungkook, Taehyung có nhà chứ? Chị muốn trả áo cho anh ấy! Chắc quản lí cũng đã nói với anh ấy rồi chứ? "

" Vâng..."- Jungkook gật đầu: " V-hyung hơi bận nên nhờ em xuống lấy áo hộ ạ!"

Jisoo có chút hơi bực mình. Bận? Anh cũng giỏi tránh lắm! Hừ!

" Đây...."- đưa áo cho Jungkook: " Đưa anh ấy giúp chị nhé! Cảm ơn em!"

" Không, không..."- Jungkook vội xua tay rối rít: " Em phải xin lỗi chị mới đúng. Xin lỗi vì hôm đó đã khiến chị mất mặt như vậy!"- cúi người.

" Không sao, không sao...."- Jisoo cười cười: " Thôi, chị về nhé!"- lên xe.

Jungkook nhìn chiếc xe dần dần mất dạng rồi lại cúi nhìn chiếc áo vest ngay ngắn trong lòng mình, không tự nhủ mà thở dài một cái.

Taehyung vừa lau tóc, vừa đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Chuông điện thoại lại vang lên. Anh không nhanh không chậm bắt máy: " Alo!"

" À, V hả? Cuối cùng em cũng nghe máy rồi! Lấy áo chưa?"- anh quản lí hào hứng.

" Áo nào cơ?"- Taehyung ngơ ngác.

" Lại còn áo nào??! Jungkook chưa nói với em à?"- sửng sốt.

" Em về rồi!"- tiếng Jungkook từ ngoài vọng vào. Taehyung nghiêng đầu nhìn ra ngoài, vẫn nói với người trong điện thoại: " Áo nào thế anh?"

" Jisoo mang trả áo cho em, anh gọi điện bảo em xuống lấy áo thì Jungkook bắt máy. Thằng bé không nói với em à?"

" Jisoo? Trả áo?"- Taehyung bắt đầu xâu chuỗi các thông tin lại. Lông mày anh khẽ cong lên: " Em biết rồi, em cúp máy đây!"- cúp máy.

Jungkook đẩy cửa bước vào phòng, thấy Taehyung thì giật mình, đánh rơi chiếc áo xuống đất. Taehyung bật cười, đi lại gần, nhặt chiếc áo lên: " Em giật mình cái gì? Làm gì xấu à?"

(TaeKook) Vĩnh viễn là của riêng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ