Chương 47: MAMA in Hongkong (Phần 2)

120 7 0
                                    


- Giải thưởng nghệ sĩ của năm thuộc về...... - tiếng nghệ sĩ trao giải trên sân khấu ngừng lại một chút khiến toàn bộ cả khán phòng nín thở tức khắc.

- BTS!! Xin chúc mừng!!!

Jungkook đứng phắt dậy như không thể ngờ được. Một Deasang cực kì quan trọng đã được trao cho BTS. Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến bé út nhà BangTan kích động tới cuống cuồng. Niềm hạnh phúc tràn ngập, 7 chàng trai ôm nhau một cái rồi bước tới nhận giải. Đoán xem Army sẽ vui sướng tới cỡ nào? Họ tự hào, cực kì tự hào vào giây phút này!!!

J-Hope bước tới, đón chiếc cúp từ tay nghệ sĩ trao giải. Mọi người hiểu ý, đứng xung quanh để anh phát biểu. J-Hope ôm cúp, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve như nâng niu một báu vật. Anh hít một hơi, khẽ khom người nói vào mic: " Army!"

Tiếng đáp vang vọng như sóng thần, sự kích động được đẩy lên đỉnh điểm. BTS luôn như vậy. Mỗi khi lên nhận những giải thưởng quan trọng, họ nhất định sẽ gọi tên fandom của mình đầu tiên. Đó là một sự sủng ái, sự tôn trọng và biết ơn tuyệt đối của một nghệ sĩ dành cho khán giả.

Nghe những tiếng hô " BTS " ngày một lớn, cảm nhận chiếc cúp lạnh toát trong lòng bàn tay, J-Hope không thể kìm nén được nữa. Nước mắt anh dâng lên đầy khóe mắt, nụ cười dần bị ngưng đọng:

- Thật sự mình đã rất lo lắng khi bước lên sân khấu, bởi vì.... Bởi vì mình muốn cho các bạn thấy những khía cạnh tốt nhất của mình, không muốn để lộ ra những sai lầm! Cho nên, mình thật sự căng thẳng tột độ. Giải thưởng này, thật sự.....thật sự.....

Tiếng phát biểu đột nhiên ngưng hẳn, chỉ còn lại tiếng thở có chút nặng nề, tiếng kêu của fan từ bên dưới đột nhiên lớn hơn. Các thành viên còn lại đều quay lại nhìn J-Hope, anh khóc rồi!

Nước mắt lăn dài trên gương mặt của Tiểu Hy vọng nhà BTS như một hòn đá ném vào mặt hồ yên ả. Cảm xúc của mọi người bắt đầu chùng xuống, J-Hope vẫn khóc, bàn tay siết chiếc cúp đến mức đỏ ửng. Chợt anh cảm nhận được một vòng tay ngang qua bụng, tiếng Jimin thỏ thẻ: " Anh, đừng khóc! "

Mọi người có thể không biết nhưng cậu biết, BTS biết, J-Hope của chúng ta đã quá mệt mỏi rồi! Jimin tuyệt đối sẽ không quên những ngày liên tiếp, J-Hope thức trắng để tập vũ đạo. Cậu tuyệt đối không quên, J-Hope vì giảm cân mà liên tiếp trốn trong phòng, miệt mài làm nhạc để quên đi cơn đói. Và cậu tuyệt đối sẽ không quên mọi nỗ lực, mọi cái giá mà J-Hope và BangTan phải đánh đổi để tạo ra sự hoàn hảo trên sân khấu ngày hôm nay. Nghĩ tới, vòng tay ôm anh của Jimin càng chặt, giọng nói cũng trở nên hơi khàn đi: " Anh, không sao hết! Anh của em đã làm rất tốt! "

J-Hope mang theo gương mặt đẫm nước mắt lùi ra phía sau. Jimin vươn tay đón lấy chiếc cúp, nở nụ cười chuẩn thiên thần: " Army!!!"

Cậu mỉm cười: " Mình thật sự rất biết ơn mọi người! Khoảng thời gian qua, chúng ta đã trải qua chút khó khăn nhỉ? Nhưng thật may là mọi thứ vẫn ổn, thật tuyệt phải không nào? Cảm ơn mọi người vì giải thưởng cao quý này! Mình yêu mọi người! "

Một thân ảnh đỏ rực xuất hiện trên màn ảnh lớn, tiếng hò hét lại vang dội. Taehyung khẽ mỉm cười, nhưng ai cũng thấy rõ những giọt lệ lấp lánh nơi khóe mắt anh.

(TaeKook) Vĩnh viễn là của riêng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ