Chương 21: Nụ hôn lửng lơ

183 6 0
                                    


Taehyung nhanh chóng uống cạn li rượu. RM quay sang nhìn cậu, nãy giờ Taehyung uống nhiều nhất, mặt không đỏ nhưng hai mắt đã mơ màng, xem ra say rồi.

RM nhìn đồng hồ: "10 giờ rồi, chúng ta về nhà thôi!" rồi rút điện thoại gọi xe. Jimin chỉ chỉ Suga và J-Hope đang vật vờ: "Hyung, họ say!". J-Hope vội bật dậy: "Ai say? Vớ vẩn quá!"

RM vỗ vỗ vai J-Hope: " Hobi, cậu tự đi được chứ?". J-Hope lè lưỡi: "Hỏi thừa, mình chưa say đâu nhé." rồi loạng choạng đứng lên. Xem ra J-Hope vẫn tự đi được. RM lại quay sang vỗ vai Jungkook: "Jungkook, em không say chứ?". Jungkook gật gật, thực ra cậu không say, chỉ là lần đầu uống rượu, có chút không quen.

RM xoa xoa tay: "Jimin, em đỡ Suga-hyung đi. Jungkook, xem ra em phải cõng Taehyung rồi."-nói rồi, đỡ lấy Jin đang luyên thuyên, đi về phía trước.

Jungkook lại gần Taehyung, anh đang chống tay gục ở ghế, không biết là anh ngủ hay không nữa. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt anh, đưa tay vỗ vỗ đùi anh: "V-hyung, anh ổn chứ?"

Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế, không động đậy. Anh ngồi ngược sáng nên Jungkook không nhìn rõ mắt anh có mở hay không. Cậu từ từ dịch sát lại, ghé mặt lại gần mặt anh. Anh nhắm mắt. Lông mi dài không chút rung động, sống mũi anh cao và thẳng tắp. Anh thật đẹp! Jungkook thầm cảm thán.

Chợt ánh mắt cậu dịch chuyển, rơi vào đôi môi anh đào đang hé mở của anh. Jungkook khựng lại, cả người như có luồng điện chạy qua. Mắt cậu cứ dán vào đôi môi đầy thu hút ấy. Hơi men làm cậu đánh rơi lí trí. Cậu chẳng suy nghĩ gì hết, chỉ đơn giản là không kìm được mình, đơn giản là muốn chạm vào đôi môi anh.

Hàng mi khẽ nhắm lại, khoảng cách giữa hai người ngày càng được cậu rút ngắn. Gần hơn, gần hơn chút nữa.....chạm rồi. Môi cậu chạm vào môi anh. Thật ấm, thật mềm, thu cuốn hút! Jungkook chỉ có duy nhất ý nghĩ ấy trong đầu. Tim cậu như có một dòng nước ấm chạy qua, ấm áp và rung động!

Lí trí bị đánh rơi của Jungkook, chỉ sau 3s lập tức quay về. Cậu vội rời khỏi môi anh, định giật lùi lại phía sau thì bị kéo lại. Jungkook chúi người về phía trước, mặt kề sát mặt anh. Không kịp để cậu có phản ứng, anh vươn người, chính xác bắt lấy môi cậu. Trong suốt cả quá trình, mắt anh vẫn nhắm nghiền như ngủ say.

Môi anh nhẽ nhàng ma sát lên đôi môi mềm mại của cậu, mút nhẹ cánh môi dưới. Jungkook cứng đờ người. Đây là tình huống gì vậy? Anh...anh là đang hôn cậu? Nhưng nụ hôn đến nhanh, đi cũng vội, anh lập tức rời khỏi môi cậu, gục đầu vào vai cậu, ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.

Jungkook vội thở mạnh một cái. Nãy giờ cậu bất ngờ tới mức quên hô hấp. Tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực. Taehyung, vừa hôn cậu? Cậu ngồi bất động, không dám di chuyển, sợ làm anh tỉnh. Cậu cứ ngồi như thế, miên man miên man suy nghĩ một cái gì đó mà chính cậu cũng không rõ.

Tiếng chuông điện thoại kéo cậu về thực tại. Jungkook hơi giật mình, vội vàng bắt máy. Tiếng RM lo lắng trong điện thoại: "Jungkook, hai đứa đâu rồi? Có chuyện gì à?". Jungkook tới bây giờ mới nhớ ra, RM kêu cậu mang Taehyung ra xe buýt, còn anh đã đi trước cậu từ nãy rồi.

(TaeKook) Vĩnh viễn là của riêng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ