Chương 69: Scandal của maknae (Phần cuối)

241 10 0
                                    


- Jungkookie...- tiếng Taehyung khàn khàn run rẩy gọi. Anh thừa nhận bản thân đang hốt hoảng tột độ. Trước đây khi nhóm mới debut, gặp nhiều vấn đề tiêu cực, có lần J-Hope đã mang về nhà một lọ thuốc an thần và nói rằng: " Chúng ta nhất định phải đứng vững! Nếu mọi người quá mức căng thẳng, có thể uống 1 viên, sẽ dễ ngủ hơn. Nhưng mà, chỉ 1viên thôi và....chỉ 1 lần thôi!"

Đơn giản bởi vì thuốc an thần họ dùng có tác dụng dễ ngủ, nhưng nếu sử dụng quá nhiều, quá thường xuyên có thể khiến cơ thể luôn mệt mỏi, ngoài ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến não.

Từ đó cho tới bây giờ, mọi người luôn rất ăn ý để 1 lọ thuốc an thần trong tủ bếp. Cứ hết hạn sử dụng lại vứt đi mua lọ mới, nhưng thuốc an thần luôn có trong nhà BTS. Nhưng thời gian trôi dần, họ đều trưởng thành, sóng gió lớn đến mấy họ cũng sẽ cùng nhau đối đầu, gần như lọ thuốc an thần chưa từng được phát huy tác dụng.

Bây giờ.....bây giờ Jungkook, một mình uống hết một lọ thuốc an thần trong vỏn vẹn có vài ngày! Trái tim Taehyung quặn lên, Jungkookie của anh chọn cách ngược đãi chính mình chứ nhất định không nói với anh, không nói với mọi người! Jungkook....Jungkook của anh....!

- Jungkook, anh muốn nghe em nói! – Suga lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng, giọng anh cực kì nhẹ nhàng.

Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt cậu chạm mắt Jin, lại luống cuống cụp mắt xuống. Mọi người đều đang trong trạng thái đỡ đẫn, một phần vì sự phẫn nộ không báo trước của anh cả, một phần vì lo lắng tình trạng của em út.

- Jungkook...- Suga kiên nhẫn gọi một câu nữa. Jungkook như bừng tỉnh, cậu hít một hơi, chậm rãi mở miệng.

- Em xin lỗi....- giọng cậu run rẩy, cánh tay bị Taehyung nắm lấy theo bản năng cuộn lại, nắm lấy đầu ngón tay anh.

J-Hope nhìn Jungkook, anh lên tiếng: "Jungkook....em...em uống hết thuốc an thần rồi? Trong có mấy ngày?"

Jungkook nhìn J-Hope, cảm giác hổ thẹn lại dâng lên: " Vâng!"

- Em không sao chứ? Có bị kiệt sức không? Dạ dày thì sao? Có đau không? – J-Hope hỏi dồn một mạch.

Jungkook lắc đầu: " Không có! Em...không sao!"

- Không được! Chúng ta đưa thằng bé đi kiểm tra..... – J-Hope hùng hổ đứng bật dậy, quay sang thấy Jin đang nhìn mình, giọng đột nhiên bé xíu lại -.....đi!

- Jin-hyung, làm sao anh biết? – RM ngồi cạnh Jin, nghiêng đầu hỏi anh.

Mọi người cùng hướng mắt về phía Jin. Cả Jungkook cũng ngẩng đầu nhìn anh, cậu cũng không rõ, tại sao Jin-hyung lại biết?

Jin lạnh nhạt kể lại cuộc điện thoại của Jungkook mà anh nghe được, kể lại việc vô tình phát hiện lọ thuốc an thần không cánh mà bay. Jimin nghe xong, quay sang vỗ vai Jungkook: " Em hư thật đấy! 7 năm sống với nhau mà em vẫn không tin tưởng bọn anh sao?"

- Không phải...ý em không phải thế... em.. – Jungkook lại bối rối muốn giải thích.

- Được rồi! Không cần nói nữa! Bọn anh đều hiểu! Anh biết chuyện lần này ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và cuộc sống của em. Nhưng em phải biết, em chưa bao giờ một mình! Bất kể có chuyện gì, em cũng có các anh. Đừng bao giờ tự tổn thương bản thân, anh không cho phép! – Jin lên tiếng, giọng anh nghiêm khắc, ánh mắt sắc lạnh khiến Jungkook không dám nhìn thẳng. – Em là em út của các anh, em buồn, em mệt mỏi hay đau đớn đều ảnh hưởng đến các anh. Dù em không nói ra nhưng không có nghĩa là bọn anh không biết, không lo! Bọn anh chỉ có thể học cách làm anh lớn, còn cách làm một người em thế nào, Jeon Jungkook, anh sẽ không nói lại nữa, em tự mình ngẫm đi!

(TaeKook) Vĩnh viễn là của riêng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ