Chương 63: Quá trình comeback (Phần 3)

156 3 0
                                    


Jungkook nhìn cánh đồng cỏ rộng lớn, thở dài một cái: lần nào đóng MV cũng phải chạy nha! Đạo diễn yêu cầu Jungkook chạy một cách vội vã, hoảng loạn. Vì biểu cảm của Jungkook vài lần đầu còn chưa thực ổn, mọi người đã cùng nhau quay đi quay lại tới 4, 5 lần. Và tất nhiên, Jungkookie cũng phải chạy một quãng đường xa như vậy tới 4, 5 lần. Không những vậy, một vài lần đầu, Jungkook chỉ mải chạy và khống chế cơ mặt mà quên mất trùng trùng gai nhọn đang lượn lờ quanh cổ tay cậu. Bởi vậy khi dồn quá nhiều sức để chạy, đôi tay của Jungkook không còn đủ lực để giữ nguyên, đôi tay nương theo từng nhịp chạy gấp gáp mà lộn xộn trong vòng trói gai nhọn. Và hậu quả là trên tay Jungkook chi chít vết thương, người ngoài nhìn vào thật không phân biệt được đâu là thật, đâu là vẽ. Chỉ Jungkook mới biết, một vài vết thương đã bắt đầu rỉ máu rồi!

Cảnh quay cá nhân của Jungkook khá tốn sức, cậu hết chạy loạn rồi lại nằm lân lê. Đợi lúc đạo diễn hài lòng đã vô tình hết một buổi sáng. Đạo diễn vỗ vai Jungkook: " Thật vất vả cho cậu! Nghỉ ngơi một chút, chiều chúng ta còn một cảnh nhỏ của cậu dưới nước nữa. Cố gắng giữ nguyên trạng thái này nhé! "

Jungkook vội vàng bắt tay cảm ơn đạo diễn rồi xoay người đi về lán đã dựng sẵn để nghỉ ngơi. Vừa nâng tấm màn che lán lên cậu đã thấy Taehyung ngồi vắt chéo chân, vừa uống nước hoa quả, vừa nghịch điện thoại. Anh đã thay đồ, một bộ quần áo có phần cũ kĩ, mái tóc được uốn xoăn, trên cổ anh lại xuất hiện hình vẽ hôm trước.

Jungkook hơi giật mình, theo bản năng muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng mất một vài giây ổn định tâm lí, Jungkook cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Taehyung đã không nhắc đến chuyện hôm đó, cậu cần gì phải trốn tránh anh? Chưa nói đến những thứ khác, hai người vốn dĩ là anh em thân thiết trong nhóm, cậu cứ trốn tránh thế này mãi thì giải quyết được gì chứ? Chỉ làm cho quan hệ của họ căng thẳng thêm mà thôi. Chi bằng cứ bình thường mà đối diện...

- Jungkookie?

Taehyung ngẩng đầu thấy Jungkook đứng ngây ngốc nhìn anh thì hơi buồn cười. Cậu lại định chạy? Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, Jungkook mỉm cười đi vào: " Anh lại chơi game đấy à?"

Taehyung hơi ngạc nhiên một chút. Từ sau lần anh tỏ tình, đây là lần đầu Jungkook chủ động nói chuyện với anh. Nhưng anh cũng rất nhanh chóng bình tĩnh lại, tắt điện thoại bỏ lên bàn: " Tùy ý chơi một chút thôi! Em quay xong rồi à?"

- Vẫn chưa. Buổi chiều em còn một cảnh nữa! - Jungkook kéo lấy một chiếc ghế ngồi xuống thì anh quản lí ôm một hộp cơm đi vào.

- Jungkook, mau ăn cơm đi! Hôm nay có thịt bò, sườn, gà rán và cơm nữa! Nhất em nhé!

Jungkook cười ngượng ngùng, anh có thể đừng làm như là em tham ăn lắm hay không? Cậu đón lấy hộp cơm, ngồi xuống mở nắp ra. Mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi khiến Jungkook đột nhiên cảm thấy vô cùng đói bụng. Dù sao cậu cũng đã chạy loạn một buổi sáng rồi, bây giờ cần được bổ sung năng lượng. Jungkook tách đũa, định gắp đồ ăn thì chợt nhớ ra vẫn còn một người đang ở đây.

Cậu quay lại nhìn Taehyung, anh lại đang chăm chú vào chiếc điện thoại.

- V-hyung, anh đã ăn chưa? Có muốn ăn cùng em không?

(TaeKook) Vĩnh viễn là của riêng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ