Chương 52: Kì nghỉ ngắn ngủi - Con dâu tương lai (Phần 2)

108 6 0
                                    


- Taehyungie! Jungkookie! Jung-hyunie! Mau ăn cơm nào!

- Dạ!!!!

Cả bữa ăn vô cùng vui vẻ. Khả năng ăn nói của Taehyung được phát huy tới đỉnh cao khiến bố mẹ Jungkook liên tục bật cười, lại còn gắp rất nhiều đồ ăn vào bát anh.

- Taehyung hơn Jungkook 2 tuổi nhỉ? Thanh niên lớn lên đẹp trai thế này, cháu đã có bạn gái chưa?

- Khụ khụ.... - Jungkook đang húp canh đột nhiên sặc, ho liên hồi. Taehyung ngồi bên cạnh vội đẩy cốc nước của mình sang cho cậu, bàn tay anh liên tục xoa lưng, giúp Jungkook ổn định.

- Thằng bé này, ăn uống không cẩn thận gì cả!! - Mẹ Jungkook khẽ càu nhàu.

- Cháu vẫn chưa có ạ! - Taehyung vừa gắp thịt bò vào bát Jungkook vừa tươi cười trả lời.

- Mẹ hỏi cái gì vậy? - Jungkook hơi chu môi lên không vừa ý. Jung-hyun ngồi phía đối diện liền lườm cậu: " Cũng đâu có hỏi em, em bất mãn cái gì?"

- Mẹ!! Xem anh ấy kìa!!! - Jungkook nổi cáu khiến cả nhà bật cười. Taehyung theo thói quen, vươn tay nựng cằm cậu: " Mau ăn đi nào!". Jung-hyun khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói gì, tiếp tục ăn.

Ăn xong, Jung-hyun xin phép vào phòng làm việc. Jungkook xin phép đưa Taehyung đi tham quan. Bố mẹ cậu vui vẻ đồng ý, mẹ cậu còn dặn nhớ mặc áo ấm. Jungkook đưa anh đến một dòng sông. Cậu cầm một hòn đá nhỏ, lia trên mặt nước, chầm chậm nói: " Hồi nhỏ, mỗi lần bị mẹ mắng, em sẽ trốn ra đây!"

- Để làm gì? Khóc hả? - Taehyung cười cười.

- Em không có yếu đuối như thế! - Jungkook trừng mắt nhìn anh - em ra đây để cho đỡ ấm ức rồi mới về nhà.

- Nhỏ xíu mà đã biết giải tỏa tâm trạng thế sao? - Taehyung không nhịn được, vươn tay vò mái tóc bồng bồng của Jungkook. Hai người ngồi xuống bờ cỏ, Jungkook lại tiếp tục kể: " Em nhớ có một lần, cô giáo nhầm điểm của em với một bạn cùng lớp, gọi điện thông báo cho mẹ em. Mẹ rất giận, cho là em mải chơi không học nên bị điểm kém, đã đánh em một cái. Lúc đó em rất ấm ức vì em thật sự đã học rất chăm chỉ, em không biết tại sao điểm lại thấp như vậy. Em liền bỏ bữa cơm tối, trốn ra đây....."

- Bỏ cơm tối sao?

- Phải!!

- Vậy em trốn ra đây làm gì?

Jungkook thả người nằm xuống thảm cỏ: " Em nằm ở đây, ngắm bầu trời. Sau đó ngủ quên mất! Hôm đó cũng lạnh như hôm nay! Em bị cảm...."

Taehyung nằm xuống cạnh cậu, tay hai người vô tình khẽ chạm vào nhau. Khoảnh khắc ấy, có hai trái tim cùng run lên một nhịp.

- Không ngờ từ nhỏ em đã không thích chia sẻ với mọi người!

- Em không giỏi ăn nói. Em cũng không quen phơi bày cảm xúc của bản thân mình cho người khác. Em thấy hình như chẳng có ai thực sự hiểu em....

- Bây giờ có rồi!

- Hả?- Jungkook ngờ nghệch quay sang nhìn anh.

- Bây giờ có anh! - Taehyung nghiêng đầu ngắm nhìn bầu trời - thời tiết ở Busan thật tốt! Thật dễ chịu!

(TaeKook) Vĩnh viễn là của riêng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ