chapter 27

308 33 2
                                    

"seokhoon à, mình xin lỗi." - nàng đẩy anh ra.

anh nhìn lại thì chẳng thấy cô nữa, có lẽ đã bỏ đi rồi.

"dù gì thì chúng ta vẫn còn một buổi hẹn hò nữa đấy. về cẩn thận." - nói xong, anh bỏ đi.

anh đang trên đường đi về thì bị cô chặn đường lại. sau đó, hai người đến một quán rượu nhỏ.

"anh vẫn thích rona à? tính sẽ tỏ tình hay sao?"

"không. anh và rona đang hẹn hò." - nghe đến hai chữ 'hẹn hò' cô liền nhíu mày khó chịu.

"em là không phải mà."

"em mà biết cái gì chứ?!" - biết lời nói dối của mình bị vạch trần anh liền bực bội.

"hôm qua, em đã gặp rona."

"aish! cho nên mới bảo, tại sao lại là hôm qua chứ? sao nhất thiết là vậy chứ? thật là."  - anh dần dần không kiểm soát lời nói mà nổi quạo với cô.

"vì em nhớ cậu ấy. mà chuyện kia không phải đúng chứ?"

"em có vẻ bất an nhỉ, ju seokgyeong?"

"không hề nhé!"

"aish! cái giọng nói khiêu khích ngườu khác của em vẫn khồn thay đổi nhỉ?"

trong khi bây đây cô và anh đang đối đầu với nhau, thì bên này nàng nằm trầm tư trên giường.

"ju seokgyeong. ju seokhoon." - nàng chẳng biết đối diện với cô và anh thế nào nữa. một người là người yêu cũ, một người là bạn thân 3 năm. nếu nàng đưa ra quyết định thì sẽ làm tổn thương một trong hai. nhưng nếu không quyết định thì cả ba sẽ trở nên khó xử với nhau.

"làm sao đây!!" - hai anh em họ ju đúng là làm khó nàng màㅠㅠ.

bên này cô say xỉn bước vào phòng.
"đáng ghét! dám hẹn hò với ju seokhoon sao?"

anh nhớ lại những lời nói của nàng hôm qua.

"chúng ta đã chia tay rồi mà."

"tôi không hề nhớ cậu."

những lời nói của nàng cứ quanh quẫn trong đầu cô. cô chẳng còn sức lực nào mà nằm trên sàn nhà.

ngày hôm sau, anh đến nhà nàng.

"rona đi làm rồi cháu."

"thế ạ.."

anh định đi về thì bà gọi anh lại.

"seokhoon à, cháu đã ăn sáng chưa?"

vậy là anh cùng với gia đình nàng ăn sáng.

"cho cháu mượn nhà vệ sinh một lát nha cô."

"cháu cứ tự nhiên đi."

"vâng."

anh đi ngang thấy phòng nàng chưa được khóa cửa. tò mò đến gần, thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính bức ảnh của cô mà nàng đặt trên đầu giường.

"ju seokgyeong?" - cuối cùng thì anh cũng hiểu dù mình có làm cách nào đi nữa thì ban đầu trái tim của nàng đã hướng về phía cô rồi.

"dù là đến trước hay đến sau, lựa chọn của em chẳng phải là tôi.."

"seokhoon à, sao thế cháu?"

"cháu không sao. xin phép cô cháu về trước ạ."

"về cẩn thận nhé!"

anh thất thần đi ra khỏi đó. 3 năm cố gắng của anh cũng chẳng thể nào bằng tình cảm nàng dành cho cô.

vì anh là con của ác quỷ nên chẳng thể được hạnh phúc sao? cảm giác đau khổ bao trùm lấy anh.

tối hôm đó, nàng đến công ty tìm anh.

"bae rona?"

"seokhoon à.."

"sao cậu lại ở đây?"

"cậu rảnh không? chúng ta đi ăn đi."

"cậu muốn hẹn hò sao? nhưng hôm nay có lẽ mình đã bận mất rồi."

"mình có chuyện muốn nói với cậu."

"chuyện đó nói sau đi. vì hôm nay hơi bận nên không thể hẹn hò với cậu được đâu. chuyện này để dịp rảnh đi." - anh tiến đến ôm nàng vào lòng. tận hưởng hơi ấm cuối cùng từ nàng, vì anh đã quyết định từ bỏ rồi.

"seokhoon à.." - dứt ra khỏi cách ôm anh liền giữ khoảng cách với nàng.

"à, cậu biết không? tối nay, seokgyeong sẽ có chuyến bay trở về mỹ đấy."

"sao?"

"vì tình trạng của mẹ em ấy không ổn nên phải tạm thời trở về một chuyến. nếu cậu muốn chào tạm biệt thì chắc nên đi nhanh đi."

thấy nàng còn thẫn thờ đứng đó anh lại hối thúc.

"này, sao còn đứng đó vậy? phải đi nhanh đi chứ? nếu không sẽ bỏ lỡ lần nữa đấy."

"nào, đi nhanh thôi." - nói xong, anh liền bỏ đi đến trước thang máy.

thấy mình không kiềm nén được nữa anh liền chạy nhanh đến thang bộ.

bàn tay anh run rẩy nắm chặt lấy lan can. sau đó, ngồi khụy xuống bật khóc.

những kí ức cùng nàng 3 năm qua hiện lên.

tổ chức sinh nhật cho nàng , chăm sóc khi nàng bị ốm, trải qua một lễ tốt nghiệp đáng nhớ cùng nàng. những khoảnh khắc tốt đẹp đó lại khiến anh trở nên đâu khổ khi nhớ đến nó.

"seokgyeong sẽ trở về mỹ đấy. nếu muốn gặp thì đi nhanh lên nhé!" - nàng điên cuồng chạy đến nhà anh.

"yah, ju seokgyeong! ju seokgyeong! seokgyeong à, mau mở cửa đi!"

"không lẽ mới đây mà đã đi rồi sao? cái đồ xấu xa! nếu bỏ đi như thế thì quay về đây làm gì chứ? sao lại tìm đến tôi làm gì chứ? tôi nhớ cậu, seokgyeong à..hức." - nàng đứng trước cửa nhà cô khóc lóc.

đột nhiên cửa mở ra.

"rona à.." - cô ngạc nhiên nhìn nàng.

"cậu đừng đi." - nàng ôm chầm lấy cô.

nhìn thấy vali đồ đang được sắp xếp nàng lại khóc lớn hơn.

"đừng đi mà..hức..tôi nhớ cậu..hức..
bae rona nhớ cậu!"

"đã bảo đừng đi rồi mà. tôi không buông cậu ra đâu, nên đừng đi đâu hết."

"rona à, mình không đi đâu cả. sẽ mãi ở bên cạnh cậu mà. đừng khóc" - cô xoa đầu nàng mà vỗ dành.

.
.
hết chap 27

đừng xem chùa nữa!!!!!!
xin mấy bạn đấyㅠㅠ

gyeongro | true beautyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ