"Vú à, vì sao người nhà của anh ấy lại như thế?" Thân thể cô hoàn toàn ngâm trong nước ấm trong thùng tắm, hai tay ôm đầu gối tựa vào thùng. Hàng lông mi dài hạ xuống, ánh mắt dán vào những gợn nước trong thùng, khóe mắt đỏ ửng, kinh ngạc hỏi nhỏ.Bên ngoài vú nuôi chậm rãi dùng gáo rót nước ấm vào thùng. Sau khi nghe thấy cô hỏi vậy, tay cầm gáo của bà dừng lại một chút.
Nửa ngày sau, bà thở dài một hơi, đổ hết chỗ nước vào lại vào sau đó chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế trúc bên cạnh thùng.
"Vú, có phải cháu rất giống mẹ của anh ấy không?" cô quay đầu lại lẳng lặng nhìn bà.
"Không, không phải." vú nuôi khẽ lắc đầu.
"Cái này...không giống." bà khoa chân múa tay nghiêm mặt, dùng tiếng phổ thông cứng ngắc trả lời. Nhìn bếp lò còn đang đốt củi, gương mặt đen gầy gò của bà có vẻ như đang nhớ lại, "Nhưng hai người khá giống nhau, đều là người phương khác tới." Vú nuôi nhìn gương mặt xinh xắn của cô, có vẻ giật mình. Thật sự rất giống, đều có nụ cười ngọt ngào, còn đẹp hơn cả hoa trong núi, nhìn qua là biết không nên thuộc về nơi này.
"Bà ấy là do ba của Jungkook mua về." vú nuôi thì thào nói. Sau đó thấy cô trừng mắt nhìn mới giật mình hoàn hồn, biết mình đã nhiều lời.
"Mua về?" Soyeon sửng sôt.
"Cháu gái chớ hỏi nữa, nếu Jungkook đồng ý thì vú sẽ nói cho cháu biết, aizz, nghiệp chướng mà." Vú nuôi khẽ thở dài, cầm lấy chiếc váy trắng của Soyeon, cẩn thận nhặt mấy cộng cỏ dính trên đó.
Lại là như thế sao...
Cô kinh ngạc nhìn vú nuôi cúi đầu không chịu nói, ngu ngơ một lúc.
Sau khi trở về từ chỗ nấm mồ, cô không còn trông thấy vẻ mặt cô đơn trước đó của Jungkook nữa. Lúc trở lại căn nhà trúc, hắn đã khôi phục lại dáng vẻ ngày thường, ngược lại Soyeon sau khi cùng hắn trở về từ biển hoa thì đôi mắt không thể khống chế được sóng triều. Cô cũng không biết gì cái vì lại như vậy, có lẽ là vì thần sắc trong ánh mắt hắn quá thê lương.
Đến tối, cô bị Jungkook ép buộc thân mật trên giường nửa ngày, từng nụ hôn nhẹ nhàng, chiếc lưỡi phách đạo hôn nhập vào chỗ sâu nhất trong khoang miệng cô. Đến khi cô không thể chịu nổi nữa, dùng sức vùi đầu dán vào lồng ngực hắn run rẩy thở dốc, hắn mới cúi đầu nỉ non thở dài bên tai cô, "Bảo bối à, sau này em hãy sinh con cho tôi, tôi muốn em sinh con cho tôi."
Soyeon chôn mặt trong ngực hắn, không muốn bị hắn hôn đến toàn thân xụi lơ ý thức mơ hồ nữa, cũng không muốn hắn trông thấy vẻ lo sợ không yên cùng áy náy tràn ngập trong đáy mắt cô.
Hắn cứu cô, làm cho cô không bị rơi xuống địa ngục bi thảm. Hắn đối tốt với cô, đến bây giờ cũng chưa từng chính thức đụng vào cô. Nhưng mà, cô thật sự không thể vĩnh viễn ở lại đây. Cô nhớ nhà, cô muốn về nhà.
***
"Cháu gái à, cháu chớ đụng vào, để đấy cho vú." Trong nhà trúc, vú nuôi sốt ruột đi đến dành lấy đống quần áo bẩn trong tay Soyeon
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver (Jeon JungKook - You) CÓ CHẠY ĐẰNG TRỜI
RomanceTruyện Có Chạy Đằng Trời của A Đào Đào Kể về nhân vật chính tên Kim Soyeon. Cô chỉ 15 tuổi nhưng lại có thân hình đẩy đà, mái tóc dài óng mượt khiến bao chàng trai si mê... Hông nhan thường bạc mệnh, cô cũng không phải trường hợp ngoại lệ. cô gặp...