Chuơng 62

68 7 0
                                    




Bóng lưng bi thương của Lim Chaeni dần dần biến mất trong màn mưa bụi mịt mờ. Soyeon nhìn về hướng cô nàng biến mất, cảm thấy mắt cũng cay cay, chiếc ô trong tay đã sớm rơi xuống đất. Jungkook xoay người nhặt chiếc ô lên, che khuất làn mưa nhỏ rơi trên người cô.

"Jungkook, vừa rồi cô ấy nói..." cô lấy lại tinh thần, vội vã vươn tay ra nắm chặt đôi tay đang cầm dù của hắn, muốn nói cho hắn biết tin tức vừa nghe được.

"Anh biết rồi, đừng lo lắng." hắn vươn tay kéo cô vào trong lòng nhẹ nhàng vỗ về bờ vai run rẩy của cô.

Cú điện thoại kia, cũng là nguyên nhân hắn đột nhiên về nhà gấp. Hắn chưa bao giờ sắp xếp người của mình bên cạnh tổng tư lệnh Lim, nhưng hai tiếng trước Heesung đã khẩn cấp thông báo với hắn về một cuộc điện thoại bất lợi cho hắn, nội dung cụ thể thì không rõ. Cùng với lời chuyển cáo vừa rồi của Lim Chaeni, đại khái hắn cũng đã đoán ra được chuyện gì.

Cô vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, nâng gương mặt đang tựa vào lồng ngực hắn lên, vội vàng nói: "Jungkook, chúng ta đi thôi!"

"Chúng ta dẫn Wonnie rời khỏi nơi này thôi, trở về trung quốc được không? Chúng ta có thể an toàn mà sống có được không?" Soyeon không hề nháy đôi mắt to rưng rưng nhìn Jungkook, đáy mắt đều là vẻ khẩn cầu.

Hắn cúi đầu xuống, con ngươi đen lẳng lặng nhìn đôi mắt khao khát của cô.

"Nhưng mà ngoại trừ chiến tranh với giết người thì anh không biết gì cả."hắn mỉm cười trả lời.

Đôi mắt to của cô lập tức sáng rỡ lên!

"Không sao cả, em có thể đi làm! Em sẽ dùng...ưm" Cô vội vàng lên tiếng nhưng đột nhiên lại bị hắn cúi đầu hôn.

Chiếc ô màu xanh cùng làn mưa mịt mù đã mông lung che mờ hình ảnh hai người đang dán vào nhau.

Mười đầu ngón tay thon dài của Jungkook ôm lấy phần cổ trắng nõn của cô, hơi trượt lên trên, chui vào những sợi tóc mềm mại dính vào gò má cô, nhẹ nhàng bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thâm tình vô cùng hôn lên môi cô.

Cô đúng thật là bảo bối ngốc của hắn. Sự tình nào có đơn giản như cô nghĩ chứ. Thân phận của hắn đã sớm bị các quốc gia liệt vào đối tượng cần chú ý cao độ, làm sao có thể nói đi là đi được? Huống chi, không đánh mà lui cho tơi bây giờ không phải là cách làm của Jungkook hắn.

"Anh sẽ đưa em và Wonnie đi trước." Jungkook từ từ rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cô, làn môi mỏng dán vào khóe môi cô khẽ nói.

"Sau lần bị tập kích ở doanh trại anh cũng đã có ý nghĩ này."

"Yên tâm đi bảo bối, anh đã sắp xếp xong xuôi cả rồi."

Nguồn lực tài chính lớn, bãi biển tư nhân, trời xanh mây trắng. Có chim phi điểu, có cá heo, lúc nhàm chán có thể bơi giữa đội quân cá nhỏ màu sắc rực rỡ, lúc mệt mỏi có thể nằm trên du thuyền ngắm bầu trời đầy sao, đến tối còn có thể nghe thấy tiếng sóng ào ào mà chìm vào giấc ngủ. Cô có thể ngồi trên bãi cỏ xanh tươi mà kể chuyện cổ tích cho Wonnie nghe, trong sách trời băng đất tuyết, ngoài sách mặt trời rực rỡ chiếu vào. Jungwon có thể nằm trên chiếc võng thật to trong rừng nhìn cái đuôi màu xanh của chú chim nhỏ xinh đẹp.

Chuyển Ver (Jeon JungKook - You) CÓ CHẠY ĐẰNG TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ