Cô cảm thấy mùi hương vừa rồi bỗng dưng biến thành một mùi vị khiến cô ghét cực kì, cô không có cách nào kìm chế mình không ghé vào bồn rửa tay nôn ra một trận, dường như tất cả chất dịch trong bụng đều nôn hết ra cũng không thể ngăn được cơn buồn nôn.
Tiểu Joy với vẻ mặt ỉu xìu đứng ngoài cửa nhìn cô, xót xa muốn chết.
"Chị không sao, không sao đâu." cô vốc nước súc miệng, kìm nén cảm giác khó chịu sau đó thở gấp khoát khoát tay với Tiểu Joy.
Thấy sắc mặt của cô trở nên trắng bệch, Tiểu Joy càng thấy tự trách hơn, nhíu mày đến gần dìu cô ra ngoài nghỉ ngơi. Đúng lúc này, xa xa dưới núi truyền đến một tiếng vang, mà âm thành này càng lúc càng lớn, lúc truyền đến trạm giác ngay gần doanh trại, còi hụ trên tất cả hàng rao đều vang lên.
Đôi mắt to xinh đẹp của Tiểu Joy trợn tròn, Soyeoncũng ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó hai người liếc nhìn nhau một cái rồi đồng loạt la lên, "Mau đi tìm Wonnie!"
Lúc này Soyeon làm gì còn nghĩ đến cảm giác khó chịu, nhanh chóng lao ra khỏi toilet chạy xuống cầu thang, vừa chạy đến đầu cầu thang thì cảnh vệ trên lầu hai đang trông coi Jungwon đã bế cậu nhóc xuống lầu. Lúc này hai cảnh vệ khác từ dưới lầu cũng nhanh chóng chạy lên lầu đẩy cánh cửa gỗ ra, "Mời đi bên này!"
Hai người cùng với người cảnh vệ đang bế Jungwon nhanh chóng che chở cho ba người xuống lầu sau đó nhét các cô vào một chiếc xe quân dụng dưới lầu.Vài phút trước
Binh sĩ gác ở trạm gác đầu tiên dưới núi không hề phát hiện ra điểm bất thường của mấy chiếc xe việt dã từ ngã rẽ đối diện đi tới, bọn họ còn tưởng rằng mấy chiếc xe kia muốn lên núi vận chuyển quân bị nhưng không nghĩ tới chiếc xe khi ở cách trạm gác 20m lại không có dấu hiệu giảm tốc độ mà tốc độ còn nhanh lạ thường, dường như đang gầm rú xông về phía trạm gác.
Vài tên lính gác đứng bật dậy, tự động dịch về phía sau vài bước, hai binh sĩ trong trạm gác phát hiện có gì không ổn thậm chí đã giơ súng máy lên, ai ngờ cùng lúc đó đối phương đã mãnh liệt tấn công bọn họ.
Sau khi nhận được cảnh báo, binh sĩ ở lại bảo vệ doanh trại dưới sự chỉ đạo của doanh trưởng đã nhanh chóng tập hợp xe sau đó chạy đi tiếp viện ở chỗ phát ra tiếng súng.Mà mấy người Soyeon lại được cảnh vệ nhanh chóng hộ tống lên xe, cùng với vài chiếc xe quân dụng trong doanh trại khẩn cấp chạy về phía sơn động chứa vũ khí phía sau núi. Trong vài phút đi đường ngắn ngủi, bộ đàm bên cạnh cảnh vệ đã phát ra ba lần thông báo, quân địch đã xông đến trạm gác thứ hai, người trên núi đã nghe thấy rõ ràng tiếng bắn nhau, nhưng ba cảnh vệ lại không chú ý đến tình hình chiến đấu dưới núi, bởi vì nhiệm vụ duy nhất ở đây của bọn họ chính là trong lúc nguy hiểm tiến lại gần sẽ không tiếc bất cứ giá nào hộ tống an toàn ba người quan trọng trên xe rời đi.
Cảnh vệ bế Jungwon, một trước hai sau che chở ba người đi thẳng đến sơn động.
Binh lính được bố trí ở lại doanh trại phòng thủ đang chuẩn bị phong tỏa cửa động, các loại vũ khí hạng nặng đã được đặt bên rào chắn ngoài động chuẩn bị tư thế sẵn sàng quyết tử với quân địch.
Cảnh vệ dẫn theo mấy người Soyeon nhanh chóng đi qua bãi đất trống ngoài hang động, đưa thẻ thông hành ra cho binh sĩ canh gác xem rồi dẫn người chui vào trong hang động.
"Chị Soyeon, chị có khỏe không?" Tiểu Joy theo sát cảnh vệ bế Jungwon đi phía trước Soyeon, quay đầu lại trông thấy sắc mặt tái nhợt của Soyeon nên không khỏi bận tâm.
"Ừ, chị không sao, đi mau đi." Soyeon miễn cưỡng gật đầu với cô bé, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu và nỗi kinh hoàng dưới đáy lòng.
Âm thanh vừa rồi vẫn còn vang vọng bên tai. Tiếng súng, cái chết chỉ cách cô có vài bước. Không phải không sợ, vì cô còn dẫn theo Jungwon. Trong tình huống này, cô hy vọng Jungkook có thể ở bên cô và Wonnie, như vậy cô sẽ không sợ gì cả.
"Chịu khó một chút, sau khi ra ngoài sẽ đi tìm bác sĩ." Tiểu Joy thấy chân mày cô nhíu chặt nên tranh thủ dừng lại vịn lấy cô vừa bước đi thật nhanh vừa nói nhỏ.
Soyeon lấy lại bình tĩnh, mím môi gật nhẹ đầu, thấy Jungwon đang được cảnh vệ đang bế trên tay quay đầu lại nhìn cô, cô cười trấn an với Jungwon sau đó đi thật nhanh, theo sát cảnh vệ vào sâu trong hang động.
Sau khi đi qua mấy ngã rẽ trong động, cảnh vệ dẫn theo mọi người đi vào một cánh cửa đá bí mật cực kì nhỏ hẹp, ba cảnh vệ cùng hợp lực đẩy cánh cửa đá nặng trịch ra, sau đó giúp ba người một con đường nhỏ hẹp được khai phá bằng sức người.
Dưới ánh đèn, con đường có vẻ hết sức âm u ẩm ướt, cảnh vệ cao lớn chỉ có thể khom người đi qua, Soyeon vừa kìm nén cảm giác khó chịu vừa vịn tường đá đi thật nhanh, nhìn qua hang động tĩnh mịch, cô không khỏi lo cho Wonnie, sợ là bé sẽ hoảng sợ vì cảnh tăm tối này, ai ngờ cô vừa nhìn qua thì Hạo Hạo cũng cảm nhận được mà quay đầu lại, đôi mắt vừa đen vừa sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver (Jeon JungKook - You) CÓ CHẠY ĐẰNG TRỜI
RomansaTruyện Có Chạy Đằng Trời của A Đào Đào Kể về nhân vật chính tên Kim Soyeon. Cô chỉ 15 tuổi nhưng lại có thân hình đẩy đà, mái tóc dài óng mượt khiến bao chàng trai si mê... Hông nhan thường bạc mệnh, cô cũng không phải trường hợp ngoại lệ. cô gặp...