Khi lần đầu có kinh nguyệt của Soyeon qua đi, không lâu sau Jungkook đã mang cô rời khỏi đó.
Xung đột lần này đã làm cho tổng tư lệnh quân đồng minh tìm được cớ để khai chiến. Là quân độc lập võ trang mạnh nhất của vùng Tam Giác Vàng, bọn họ có thể dễ dàng nhân cơ hội này tẩy trừ thế lực thù địch thuận tiện khuếch trương địa bàn. Tam Giác Vàng, lại sắp bùng nổ một cuộc chiến máu lửa.
Soyeon cũng không nghĩ đến những chuyện này, cô chỉ mang theo đôi mắt sưng đỏ, ôm vú nuôi hồi lâu không chịu buông ra. Trên người bà có vị cỏ xanh tạo cảm giác ấm áp khiến cho cô nghẹn ngào không có cách nào nói lời từ biệt.
Xe ra khỏi cửa thôn, vú nuôi vẫn đứng trước cửa thôn không chịu bước đi.
"Cháu gái hãy sống tốt với Jungkook, phải ngoan ngoãn một chút..." vú nuôi đan hai tay vào nhau, dặn dò từ xa. Cô thò đầu ra, liếu mạng phất tay về phía bóng dáng gầy gầy càng lúc càng nhỏ dần.
Xe đi xa, rốt cuộc không còn nhìn thấy thôn nhỏ nữa, Soyeon vô cùng buồn bã thu tay lại, chậm rãi ngồi trở lại xe. Jungkook liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, khẽ mỉm cười. Heesung ngồi ở vị trí phó lái không hề bị ảnh hưởng bởi vẻ quyến luyến của cô, cánh tay và trán của cậu đều quần băng vải, trong lòng ôm một khẩu súng ngắm nặng trịch, tấm lưng thẳng tắp hơi căng thẳng nhìn về phía trước, vẻ mặt như vừa mới áp đảo được một con sói.
Sau một đêm mưa nhỏ, khắp vùng núi đều bị bao phủ bởi mây mù, đỉnh núi sương khói lượn lờ, không khí ẩm ướt, ngay cả cột mốc ranh giới hai bên đường được sơn phết cẩn thận cũng sắp đâm chồi xanh.
Hai bên con đường đất đỏ chật hẹp phủ kín những bụi cỏ rừng hỗn hợp, chỗ trũng lên núi là những mảng rừng trúc hay cây chuối tây.Trên con đường núi xóc nảy, chiếc xe việt dã miễn cưỡng có thể đi được như một con thuyền trên đầu ngọn sóng, Jungkook cùng Heesung thì không sao còn Soyeon ngồi phía sau lại thấy mình giống như đang hành lễ với tượng Phật phía sau xe, bị ném qua ném lại. Về sau, cô khó chịu đến toàn thân đau nhức, sắc mặt trắng bệch.
Ra đến núi lớn, xe dần dần tiến vào con đường bằng phẳng hơn, lúc xế chiều, bọn họ vào đến một thị trấn nhỏ.
Tuy toàn thân khó chịu nhưng mấy ngày qua bị ép ở trong rừng sâu nguyên thủy nên cô vẫn rất kích động nằm sấp bên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài.
Đây là một thị trấn cực kì nhỏ, bởi vì rất gần tỉnh Y nên những tấm biển trên mặt đường cũng có chữ Hàn.
Trong khi xe chạy, cô còn trông thấy một ngân hàng công thương trong nước, ven đường cũng có một tấm biển thật to ghi chữ "Điện tín trung quốc". Cô vươn tay chạm vào cửa sổ thủy tinh, mũi cay cay, nước mắt sắp rơi xuống. Nếu như người ngồi phía trước không phải là Jungkook và Heesung thì cô thật sự cho rằng mình đang ở trong một thị trấn vắng vẻ nào đó trong nước. Nhưng cô cố nén nước mắt lại, sau đó tiếp tục nhìn ngắm hai bên đường.Người lui tới ở đây đa phần da rất đen, đàn ông lưng đeo giỏ trúc, giắt dao dài, phụ nữ mặc váy đủ mọi màu sắc, miệng nhai trầu, có khi cũng nhìn thấy thiếu nữ có làn da khỏe mạnh dáng người thướt tha.
Bên ngoài phố buôn bán, một vài bức tường bên ngoài tòa nhà viết phiên hiệu của quân đội làm cho người ta nhìn thấy mà tưởng là doanh trại quân đội.
Trên đường thỉnh thoảng lại có một chiếc xe lái qua, mà những chiếc xe ít ỏi này đều là loại xe việt dã vừa được nhập khẩu về, vừa to vừa uy mãnh. Phần lớn lái xe đều mặc quân phục, mà ngồi trên xe còn có rất nhiều cậu bé không hơn kém Heesung là mấy, đều mặc quân trang, ai cũng súng vác trên vai, đạn lên nòng, võ trang đầy đủ.
Soyeon không chớp mắt nhìn ra bên ngoài cho đến khi xe ra khỏi trấn nhỏ, chạy cách trấn khoảng hơn 10km, cả trấn bị giấu sau cánh rừng.
"Còn khó chịu không?" Jungkook chậm rãi cho xe chạy vào một căn biệt thự cực kì yên lặng được tường bao quanh, nhìn qua hết sức bình thường, sau đó xuống xe mở cửa bế Soyeon xuống. cô khẽ gật đầu, cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt, có hơi buồn nôn. Heesung cũng khiêng vật dụng trên xe nhảy xuống, không nói một lời theo sau hai người.
Jungkook bế cô đi thẳng vào trong. Trước cửa lớn có một binh sĩ chạy xe vào bãi đỗ xe ngầm phía sau, cửa lớn khôi phục lại vẻ yên tĩnh.
Bên ngoài trông mộc mạc nhưng bên trong biệt thự lại vô cùng xa hoa, có vườn hoa, bể bơi, đài phun nước, khắp nơi đều rất tinh sảo.
Con đường trong vườn hoa dọc theo biệt thự được lát gỗ, Jungkook bế Soyeon lên phòng ngủ chính trên lầu hai của biệt thự. Sau khi nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường gỗ cực kì lớn rồi chắp chăn mỏng lên, hắn đi chân trần đến bên cửa sổ sát đất kéo bức màn ra, sau đó chỉnh đèn trong phòng tối lại.
Trên chiếc giường gỗ rộng thênh thang, cô ngủ thật say, thân thể được đắp dưới tấm chăn mỏng vô cùng nhỏ xinh, Jungkook khoanh tay nhìn ngắm rồi đóng cửa phòng lại ra khỏi phòng. Tâm tình của hắn vô cùng sung sướng. Con mèo nhỏ của hắn vẫn thích hợp với nơi này hơn.
Cô không biết tình cảnh hiện giờ của mình là gì, từ sau hôm Jungkook đưa cô về đây chỉ nói cô hãy ngoan ngoãn ở đây chờ hắn về.
Trong vườn hoa lúc nào cũng có thể trông thấy binh lính được trang bị vũ khí đầy đủ đi đi lại lại dọc theo tường bao. Ngay cả cửa chính của biệt thự cô cũng không được tới gần. Cô ở trong căn biệt thự xa hoa, nhưng chỉ có một mình cô. Hai cô gái người bản xứ phụ trách việc ăn mặc của cô nhưng hai người họ chỉ dám nói chút ít tiếng phổ thông với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver (Jeon JungKook - You) CÓ CHẠY ĐẰNG TRỜI
RomanceTruyện Có Chạy Đằng Trời của A Đào Đào Kể về nhân vật chính tên Kim Soyeon. Cô chỉ 15 tuổi nhưng lại có thân hình đẩy đà, mái tóc dài óng mượt khiến bao chàng trai si mê... Hông nhan thường bạc mệnh, cô cũng không phải trường hợp ngoại lệ. cô gặp...