Thương

551 47 1
                                    

Kể theo lời và suy nghĩ Thái Hanh.

****

"Quốc ơi, nay có mấy bài toán khó, hồi qua nhà tiếp anh nghen?"

Tôi chưng hửng đứng trước nhà Chính Quốc kêu la í ới, dáng vẻ hấp tấp sợ hãi mà cứ nhịp nhịp chân đợi nó trả lời. Ngược lại với sự hối hả đó, Chính Quốc đang chong đèn học bài cũng phải thở dài, nó ngó ra gật gật đầu dù không rõ người vừa kêu mình đang ở đâu. Nói xong thì tôi chạy lẹ về nhà. Tính tôi hồi nhỏ nhát lắm, cứ bị người này người kia nói là 'nhát cáy' bởi cái tật sợ đủ thứ trên đời của mình. Cảm giác lan man không tiêu cự và sâu hun hút trong đêm luôn đem lại những cơn nổi da gà kì cục, ấy vậy mà Chính Quốc còn không thèm trả lời, hại tôi sợ muốn chết!

Qua năm lớp chín thì ba má bắt đầu đi Sài Gòn làm xa, tôi còn mắc chuyện học nên một mình tự lo ở nhà. Tiền ăn uống hay tiền điện nước thì mỗi tháng gửi về một lần. Con trai cưng của hai người cũng được đem giao lại cho đứa nhóc hàng xóm, Chính Quốc, nó là tri kỉ ca-rê của tôi. Kể ra cũng là câu chuyện dài, dài nhất là thời gian hai đứa bên nhau, tri kỉ ca-rê ở đây chính là vào thời hai đứa chơi với nhau lúc tám chín tuổi, hồi ấy ở quê mấy đứa con nít hay để đầu ca rê và đầu trọc, ba vá. Tôi cũng vậy, nhớ đâu trưa hè má dẫn ra tiệm cắt tóc của chú Thanh đầu ngõ, cắt cho cái đầu không thể nào xịn hơn được nữa, thành ra cứ khoai khoái mà ngước mặt lên trời chễm chệ đi khắp xóm khoe cái đầu đẹp. Còn Chính Quốc thì tôi không rõ, nhưng tôi nghĩ là do đầu nó tròn, như quả dừa, nên mẹ nó không cho cạo trọc, vì xém chừng giữa đêm ra đường lơ mơ thấy cái đầu trắng bong bóc đi lơ lửng thì người ta sẽ ngất vì nghĩ đó là trái dừa biết bay mất. Cứ thế hết mấy tháng hè, tôi và Chính Quốc đem hai cái đầu đẹp đi ngao ngao trong làng mà khoe mẻ.

Nhưng mà Chính Quốc bây giờ lớn rồi, mặt mũi đẹp trai xán lạn, mắt thì sắc sảo to tròn không khác gì hồi nhỏ; tính tình nó cũng trầm lặng không ít, không buồn vui đùa cãi cọ ỏm tỏi với tôi về mấy chuyện trên trời dưới đất nữa. Bất quá thì lâu lâu sẽ kí đầu tôi vài ba cái bảo "Anh dốt quá!" rồi thôi.

Quốc rất dịu dàng và dễ mến; chắc do chơi với nhau từ nhỏ nên nó nhường nhịn tôi dữ lắm, nhưng thử đo sức với nó một lần, thật khiến tôi tởn nó tới già! Quốc là con trâu nước khoẻ nhất làng này, nó vật tôi ra dễ như quăng bịch nước hay bao gạo vậy, nhẹ hều hệu, nhiều khi bị nó đánh tôi ức lắm. Bởi vì Chính Quốc thân với tôi đến thế, biết tôi yếu xìu mà cứ đè đánh để ra oai, mỗi lần như thế tôi thường sẽ khóc và giận nó hai ba bữa. Chính Quốc thì xấc bấc xang bang đem cho mấy cái kẹo ở Sài Gòn mà cô nó gửi về, không thì nhận làm hết bài toán để chuộc lỗi, cứ thế mà nó bị nước mắt của tôi khuất phục và ngoan ngoãn không dám đánh nữa.

Tôi về nhà, biết tỏng nó không qua liền, thành ra có hơi chán nên đã leo lên đi-văng nằm, mắt nhìn cánh quạt quay quay trên trần, nhìn nó vừa cuốn và vừa khiến tôi không cảm thấy buồn ngủ. Nên cứ lom lom như thế đến tận khi có cảm giác lành lạnh vờn qua vờn lại ngay mắt cá chân, cái lạnh chậm chạp bắt lấy chân tôi...

"Quốc!"

Tôi giật mình hét toáng lên khi cảm nhận bàn tay lạnh như băng của Chính Quốc sờ nhẹ chân mình, lật đật ngồi dậy nhìn nó đang nhoẻn miệng cười mà không ngừng tức giận. "Biết anh sợ ma lắm không hả? Chơi ba cái trò gì kì cục vậy!"

ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ