Trương Gia Nguyên ôm tập tài liệu đi băng qua các dãy phòng học. Một mạch đi đến phòng giảng viên của trường đại học X như một thói quen.
"Thầy Châu." - Trương Gia Nguyên gõ cửa bước vào, lễ phép đưa đến cho người được gọi tên tập tài liệu mà em mang đến.
Lúc anh nhận tài liệu xong, em chẳng để cho Châu Kha Vũ kịp trả lời, cứ cúi đầu chào một cách lịch sự rồi nhanh chóng rời đi. Những giảng viên khác ngồi trong văn phòng cũng không ai để tâm đến. Có ai đi ngang qua cũng chỉ gật đầu chào như bình thường. Bởi vì họ đều nghĩ em vẫn còn là sinh viên của trường. Và tần suất em mang tài liệu đến cho anh nhiều đến mức họ hoàn toàn có thể nhớ mặt em.
Không sai, Trương Gia Nguyên cũng từng là sinh viên của trường đại học X. Nhưng đó là chuyện của vài năm trước. Còn bây giờ, em cũng đã tốt nghiệp được hơn hai năm.
Châu Kha Vũ cũng đã từng là giảng viên phụ trách môn tiếng Anh của lớp em. Nhưng tình thế bây giờ lại khác, anh không còn là giảng viên của em nữa. Mà bây giờ anh đã là chồng hợp pháp của em. Nhưng từ vợ, từ chồng cũng chỉ là con chữ ở trên mặt giấy. Bởi có lẽ Châu Kha Vũ chưa từng coi Trương Gia Nguyên là vợ anh.
Châu Kha Vũ kết hôn là vì gia đình hối thúc. Trương Gia Nguyên được gả đi là vì gia đình em cần tiền.
Ban đầu em cũng chẳng muốn mình phải kết hôn sớm. Một mực từ chối, dùng dằng cãi nhau với gia đình một trận to. Nhưng cho đến khi em biết được rằng đối tượng kết hôn của mình là Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên đã lập tức đồng ý. Cũng bởi em tương tư thầy của mình từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Em đã hằng ngày mong mỏi được ở bên cạnh anh, được yêu đương cùng anh. Huống chi lúc này em còn được kết hôn với Châu Kha Vũ nữa. Hỏi làm sao mà em không lập tức đồng ý cho được. Em cũng đã từng nghĩ miễn được kết hôn cùng anh, mọi thứ em đều có thể chấp nhận.
Em đã kết hôn với Châu Kha Vũ cũng được một năm rồi. Nhưng cả hai chưa từng động chạm đến nhau, đến cả việc ngủ chung mà anh còn né tránh. Thì huống chi đến những động chạm xác thịt khác. Mỗi lúc đưa tài liệu đến trường đại học cho anh, em cũng chỉ dám gọi anh là thầy Châu như em từng gọi. Trương Gia Nguyên cũng không cố gắng gọi anh bằng chồng hay bất kỳ từ ngữ thân mật nào khác.
Trương Gia Nguyên đã từng nghĩ bản thân mình có được danh xưng vợ của Châu Kha Vũ là ngầu lắm. Nhưng rốt cuộc thì chẳng ai biết em là vợ anh, chẳng ai biết em là một nửa còn lại của anh. Người ta chỉ biết là em đứa sinh viên thân cận với giảng viên Châu Kha Vũ, thế thôi.
Em cũng đã từng mong được yêu đương cùng anh. Từng mơ đến một lúc nào đó Châu Kha Vũ sẽ để ý đến em một chút. Nhưng ở cạnh nhau hơn suốt một năm trời, anh chưa từng đoái hoài gì đến em. Đến cả một chút hy vọng nhỏ nhoi, cũng bị anh dập tắt mất. Nên em cũng chẳng còn muốn mơ đến nữa. Cứ ngậm ngùi làm người vợ hiểu chuyện, và biết phép tắt là đủ.
Lần nào cũng như lần nấy, Trương Gia Nguyên đưa tài liệu xong liền quay đi. Bởi Châu Kha Vũ cũng sẽ chẳng nói gì ngoài từ cảm ơn nhạt toẹt. Hoặc một cái gật đầu coi như cảm ơn với em. Nên em cũng chẳng buồn nán lại, nhanh chân rời khỏi trường đại học X.
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL - Em muốn tình yêu
FanfictionMột chiếc fic nhạt. Giảng viên 🥣 x Guitarist ⭕️ Gỡ mìn: Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, age gap, HE. Warning: OOC. Fic có nhắc đến việc đàn ông mang thai. Fanfic xây dựng dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không đại diện cho bất kỳ ai cả.