2

3.2K 298 10
                                    

Giằng co với nhau mất một lúc lâu, Trương Gia Nguyên mới ngoan ngoãn quay về phòng. Để cho Châu Kha Vũ chịu trách nhiệm dọn dẹp tàn cuộc. Mảnh thuỷ tinh ghim vào chân không lớn, nhưng vừa đủ tứa máu. Em chưa từng sợ đau, cứ tay không gỡ lấy mảnh thuỷ tinh ra khỏi chân mình. Lau qua loa phần máu chảy ra ngoài, rồi dùng băng keo cá nhân dán lại.

Trương Gia Nguyên cảm nhận được cả người mình nóng hừng hực, lưng áo cũng ướt cả một mảng vì mồ hôi. Cảm giác khó chịu, mệt mỏi cứ bám dính lấy em. Chỉnh nhiệt độ của điều hoà thấp xuống, rồi lại giấu mình dưới lớp chăn dày. Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân mình bị bệnh mất rồi.

Trong bóng tối, Trương Gia Nguyên lờ mờ nhận ra dáng người cao gầy của Châu Kha Vũ. Nhưng em mặc kệ, vì em biết anh chỉ đến với em ở trong giấc mơ. Chỉ cho đến khi giọng nói quen thuộc của anh vang lên, em mới nhận ra rằng Châu Kha Vũ thật sự đang tìm đến mình.

"Tôi muốn coi vết thương của em."

"Em băng lại rồi. Chú ngủ đi."

"Em không nghe lời tôi hả Trương Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ lớn giọng trách mắng, đồng thời giật phăng chiếc chăn dày sang một bên. Hai tròng mắt đỏ ké, giận dữ nhìn em.

Trương Gia Nguyên lần đầu tiên bị Châu Kha Vũ lớn tiếng mắng, liền mếu máo. Bản thân bị bệnh, cơ thể không tốt liền sinh ra cảm giác muốn được dựa dẫm, hơn nữa còn cực kỳ dễ tủi thân. Vừa bị anh lớn tiếng một chút em liền muốn oà khóc như trẻ con. Em ngước mắt lên nhìn anh với đôi mắt ngập nước, cắn chặt môi lại để không phải khóc trước mặt anh.

"Em đừng cứng đầu nữa." - Châu Kha Vũ lại lớn tiếng với em.

"Em ghét chú." - Trương Gia Nguyên tủi thân thật rồi. Em lớn tiếng hét lên, nước mắt chảy thành dòng lăn dài trên gò má. "Em cũng muốn được yêu thương, cũng muốn được nhõng nhẽo. Em cũng muốn được chồng mình cưng chiều, dỗ dành mình. Em ghét chú lấy tiền mua em, em ghét cái vẻ lạnh nhạt của chú."

Châu Kha Vũ thấy em khóc liền nhanh chóng ôm lấy em vào lòng mình. Hơn một năm trời chung sống, đây là lần đầu tiên anh ôm em. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy em rơi nước mắt. Nhưng cả người em nóng hừng hực, cả hơi thở của em cũng nóng theo. Đưa tay lên sờ trán thì biết chắc em bệnh rồi. Ban nãy anh lại chẳng để ý, lỡ lời lớn tiếng với em. Làm anh cảm thấy bản thân mình có lỗi với Trương Gia Nguyên mỗi lúc một nhiều hơn.

"Em bệnh rồi Gia Nguyên."

"Mặc kệ em." - Trương Gia Nguyên mặt mày tái nhợt, cố gắng vùng vẫy trong vòng tay anh. Nhưng cả người em mệt lã, chẳng đủ sức để thoát khỏi người đang ôm lấy mình.

"Tôi là chồng em. Em phải nghe lời tôi."

"Em muốn tình yêu, không phải ra lệnh..." - Sau câu nói nửa vời này, Trương Gia Nguyên gục trên vai anh.

Chưa bao giờ Châu Kha Vũ cảm thấy hoảng loạn như lúc này. Bác sĩ tư nhân được gọi đến ngay trong đêm, còn anh thì không ngừng lo lắng cho Trương Gia Nguyên. Anh chưa từng chăm sóc người bệnh, anh cũng không biết phải làm như thế nào. Chỉ có thể đứng một góc lo lắng cho cục bông nhỏ đang ngủ mê man trên giường. Mọi thứ còn lại đành phải gửi gắm cho bác sĩ.

YZL - Em muốn tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ