Trương Gia Nguyên sốt gần hai ngày liền, toàn thân đều nhức mỏi. Châu Kha Vũ cũng vì lo lắng cho em nên đã xin vắng tiết suốt một tuần lễ. Mỗi ngày đều giúp cục bông nhỏ thoa vết thương. Rồi phụ giúp em làm một số công việc lặt vặt trong nhà.
Mấy ngày đầu Trương Gia Nguyên cứ nằng nặc đòi anh đưa về phòng ngủ riêng. Nhưng làm sao mà Châu Kha Vũ dễ dàng đáp ứng cho được. Không dỗ được thì đành phải lớn tiếng la rầy. Cục bông nhỏ của anh mới ngoan ngoãn chuyển sang ngủ cùng anh. Mỗi tối bé con sẽ đặt gối ôm vào giữa cả hai để giữ khoảng cách. Nhưng đến nửa khuya cũng là em chủ động ném gối sang một bên, tiến đến rúc vào lòng anh ngủ ngon giấc.
Những buổi học vắng tiết của tuần đó đều được Châu Kha Vũ phân chia dạy bù vào những buổi chiều, và tối của các tuần tiếp theo. Nếu như học bù vào buổi chiều, anh sẽ lên lớp như thường lệ. Nhưng nếu có lớp học bù buổi tối thì anh sẽ dạy theo hình thức trực tuyến. Bởi vì anh vừa muốn hoàn thành đủ số tiết của mình, vừa muốn dành thời gian ở nhà với Trương Gia Nguyên nhiều hơn.
"Trật tự, tôi điểm danh." - Châu Kha Vũ dùng âm giọng nghiêm khắc yêu cầu sinh viên của mình giữ im lặng.
Chỉnh lại màn hình máy tính xách tay lại một chút, rồi chậm rãi đọc từng tên một. Sau đó anh đợi sinh viên của mình lần lượt đáp lời. Châu Kha Vũ thầm cảm thán về độ thuận tiện của việc học trực tuyến như thế này. Bởi vì nó không mất thời gian di chuyển, cũng không cần phải đứng trên lớp hét đến đứt cả hơi mà vẫn có thể truyền tải được nội dung bài học tốt. Đó cũng là một trong những lý do anh lựa chọn việc dạy bù tiết bằng hình thức này. Điểm danh xong xuôi, anh chậm rãi bắt đầu bài giảng.
Cục bông nhỏ biết chồng của mình đang ở phòng khách dạy trực tuyến, nên em ngoan ngoãn nằm yên trong phòng chơi điện thoại. Mặc dù lúc này Trương Gia Nguyên thèm kem vô cùng, nhưng lại ngại bước ra ngoài. Hơn nữa nếu vô tình lọt vào ống kính của Châu Kha Vũ thì sẽ khá là rắc rối. Thế là em đành phải chơi điện thoại trong buồn chán. Có thể là ba mươi phút, hoặc cũng có thể là năm mươi phút nữa em sẽ được ăn kem. Nên cứ xem điện thoại cho qua cơn thèm trước đã, một lát ăn hết một hộp kem cũng chẳng muộn.
"Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ từ phòng khách lớn tiếng gọi vọng vào trong. "Lấy giúp tôi cuốn giáo trình màu xanh lá trên bàn."
"Dạy học mà quên giáo trình. Thầy cái kiểu gì không hiểu nỗi. Còn lười biếng không thèm vô lấy nữa chứ." - Trương Gia Nguyên tự lẩm bẩm với chính mình. Nhưng vẫn nhanh nhẹn lấy cuốn giáo trình mà Châu Kha Vũ cần.
Trương Gia Nguyên ngó nghiêng quan sát một chút. Rồi nép sát vào tường để đảm bảo bản thân mình không lọt vào khung hình của anh. Sau đó một mạch tiến đến, đặt lên bàn trà quyển giáo trình rồi lót tót chạy vào bếp. Em tự thấy mình thông minh vô cùng khi mà biết tận dụng cơ hội để được ăn kem như vậy.
Căn hộ cao cấp của em và Châu Kha Vũ bé xíu, nên các gian phòng cũng không cách xa nhau là mấy. Bàn ăn nơi em ngồi rất gần với bàn trà, nơi mà Châu Kha Vũ đang làm việc. Mặc dù mỗi người mỗi bàn, nhưng em vẫn chọn ngồi đối diện với anh. Vừa có thể nhâm nhi hộp kem ngon lành, vừa có thể ngắm anh tập trung dạy học.
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL - Em muốn tình yêu
FanfictionMột chiếc fic nhạt. Giảng viên 🥣 x Guitarist ⭕️ Gỡ mìn: Cưới trước yêu sau, sinh tử văn, age gap, HE. Warning: OOC. Fic có nhắc đến việc đàn ông mang thai. Fanfic xây dựng dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Không đại diện cho bất kỳ ai cả.