Từ phòng thay đồ bước ra, Lisa mồ hôi đầm đầm đìa đìa cũng chẳng biết cách nào để dừng. Cô chỉ cao 1 mét 65 nhưng đã nặng 100kg. Đối với thân hình vô cùng mập mạp này mà nói, cho dù là trời mùa đông lạnh lẽo, mồ hôi vẫn có thể chảy thành sông, huống chi bây giờ là tháng tám ngột ngạt nóng bức.
Vừa xoa trán đầy mồ hôi, vừa kéo chiếc áo rộng lớn, lủng lẳng thịt, cô đi đến cửa chính của khách sạn. Không ngờ, bước ra khỏi cửa liền gặp hai người quen.
Nếu như có thể lựa chọn, Lisa thà chết chứ nhất định không gặp hai người kia trong hoàn cảnh mồ hôi đầm đìa, quanh nách còn bị ướt từng mảng lớn như thế này.
"Lisa?"
Người vừa gọi cô là một cô gái rất xinh đẹp. Cô diện một chiếc váy siêu ngắn bó sát, nổi bật lên vòng ba gợi cảm. Đứng gần cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô, thân hình to lớn đẫy đà của Lisa trông lại càng thê thảm.
Kế bên cô gái là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt điển trai. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, trái tim đã nguội lạnh từ nhiều năm của cô bỗng nhiên quặn thắt.
Trong giây phút ấy, cô thật sự chỉ muốn đào hang để trốn.
Thật không thể ngờ lại gặp Kang Miyeon và Jung Jihoon, một người từng là bạn thân, còn một người là mối tình đầu thanh mai trúc mã của mình ở đây.
Lisa thầm điều chỉnh hơi thở, mặc dù nỗ lực che giấu sự bối rối và tự ti của mình đến mấy, cô cũng không dám nhìn thẳng vào hai người họ.
"Lisa, sao em lại ở đây?" Câu hỏi này của Jung Jihoon, trong giọng nói phảng phất sự xa cách, dường như đứng trước thân thể mập mạp của cô, sự gần gũi thân thiết gì đó cũng đều biến đi đâu hết.
"Em..." Lisa khống chế giọng nói, cố gắng bình thường một chút: "Em là..."
"Ôi sư phụ Manoban, cô vẫn chưa về sao?"
Đứa học trò đứng từ xa chào cô. Đứa trẻ này rất thân thiện với mọi người, có điều đôi khi thân thiện quá mức đến nỗi khiến người khác ghét, ví dụ như lúc này.
Cô rõ ràng nhìn thấy Kang Miyeon nghe xong câu chào hỏi đó thì sắc mặt càng ngày càng thay đổi phong phú.
Sư phụ... sư phụ Manoban...
Hơn nữa, người học trò kia còn mặc đồng phục đầu bếp trên người...
Thấy không khí không ổn, vốn đang định hỏi cô giáo mấy vấn đề, cô bé học trò giật mình dừng lại: "Sư phụ Manoban, mai gặp." Nói xong, phất tay một cái, cô bé đi nhanh như chớp ra cửa.
Kang Miyeon che miệng cười cười, lên tiếng: "Lisa, thì ra bây giờ cậu là đầu bếp của khách sạn này? Ôi... Thật không tưởng tượng nổi, "ngôi sao tương lai", quán quân khiêu vũ thiên tài ngày đó, hôm nay lại lưu lạc làm một đầu bếp, thật sự quá đáng tiếc. Nhưng có điều, nhìn cậu bây giờ, đúng là chỉ thích hợp làm đầu bếp."
Mặc dù miệng nói tiếc nuối, nhưng Lisa rõ ràng nhìn thấy ánh mắt châm biếm và hả hê của cô ta.
Lúc này, sắc mặt Jung Jihoon có chút khó coi. Thấy Lisa càng ngàng càng co người lại, ánh mắt anh hơi trầm xuống, ngăn cản Kang Miyeon nói tiếp: "Được rồi, em quên mất mình còn chuyện quan trọng sao?" Rồi đảo mắt về phía Lisa, anh lên tiếng: "Lisa, khi nào rảnh, cùng ăn một bữa cơm nhé."