Hôm sau, Lisa bị tiếng chuông di động đánh thức, nhận điện thoại, nghe thấy tiếng Minnie ầm ầm ở đầu bên kia:"Lisa, tớ đang dưới lầu, mau xuống đây!"
Lisa rời giường rửa mặt thay quần áo xong mới thong thả đi xuống, quả nhiên nhìn thấy xe của Choi Youngjae đang đỗ ở cửa tiểu khu, cô nghĩ chắc có việc gì gấp, cũng không dám trì hoãn, sau khi lên xe liền hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"
Minnie kinh ngạc nhìn cô, "Không."
Lisa chớp chớp mắt, "Vậy cậu gọi tớ dậy sớm như vậy để làm gì?"
"Tớ đưa cậu tới một nơi."
"Chỗ nào?"
"Nhà cũ của tớ."
"..."
Hóa ra là quả trong vườn nhà họ Jeon đã chín, bà Jeon gọi các cô về ăn.
Trước kia Minnie cũng nói muốn dẫn cô tới nhà cũ của mình, chẳng qua lúc đó Lisa rất tự ti, chỉ cần không phải đi làm thì cứ ru rú trong nhà chẳng đi đâu, cho nên chưa bao giờ tới nhà cũ của Minnie, bây giờ, nghĩ tới người nhà họ Jeon ở thế giới khác, cô cảm thấy đi gặp họ cũng không có gì là không tốt.
Cô từng tới nhà cũ của Jeon gia ở thế giới kia, vẫn là một đại viện độc lập, tường viện vẫn phủ đầy rêu xanh, trong sân trồng rất nhiều thường xuân, vừa đi vào, đập vào mắt là một màu xanh biếc bạt ngàn, hệt như lạc vào trong tranh.
Bà Jeon cũng biết cô, vừa thấy cô thì giật mình, vội hỏi cô giảm béo như thế nào, còn năn nỉ cô chỉ cho mình; Chanmi nghe nói cô là đầu bếp, thân thiết kéo tay cô, người phụ nữ đã ngoài ba mươi nhưng vẫn như trẻ con dặn cô ngày khác nhất định phải trổ tài nấu nướng.
Loại cảm giác này thật sự rất khó hình dung, vốn dĩ những người này đều là người nhà, nhưng bây giờ lại khách khí gọi cô một tiếng "cô Lisa", trong lòng Lisa không biết có cảm giác gì, nhưng rất nhanh cô đã tự an ủi mình, quên đi, dù sao kiếp này và kiếp đó không giống nhau, cần gì phải để ý nhiều như vậy?
Sau đó Soolyn liền kéo cô vào phòng khách nói chuyện phiếm, đang tám say sưa, Jeon Minhyuk từ bên ngoài hí hửng chạy vào: "Anh cả về."
Jeon Minhyuk đã hơn hai mươi tuổi, nhưng vì từ nhỏ được người lớn trong nhà nuông chiều nên đến giờ vẫn chỉ là thằng nhóc để chỏm còn chưa lớn.
Vừa nghe thấy anh cả về, mấy anh em nhà họ Jeon vội vàng đứng dậy, lúc nhìn thấy bóng người cao lớn uy nghi từ cửa tiến vào đều gọi một tiếng: "Anh cả."
Địa vị của Jungkook ở Jeon gia càng ngày càng cao.
Anh mặc tây trang, tuy vẫn là gương mặt lạnh lùng rập khuôn, nhưng anh cũng là người trưởng thành nhất trong mấy anh em, hơn nữa trên người còn lộ ra khí chất uy nghiêm, anh vừa xuất hiện đã làm lu mờ mấy anh em của nhà họ Jeon.
Đi theo anh còn có một người cô gái ngỏ, khác với người luôn trang điểm dày như búp bê ở thế giới kia, cô ta ở thế giới này trông thành thục chững chạc hơn rất nhiều, lúc đứng cạnh anh, quả thật là xứng đôi vừa lứa.