Nhìn bộ dáng nổi giận vô cớ của anh, Lisa rất kinh ngạc, thật ra cô muốn nói, cô chỉ đang chạy bộ thôi.
Nhưng cô còn chưa kịp nói, anh đã lại gầm lên: "Lisa, em nhớ kỹ cho anh, cho dù em đến từ thế giới nào, chỉ cần em là Lisa, em chính là vợ của Jungkook anh, sống là người của anh, chết là ma của anh, chỉ cần Jungkook anh còn sống một ngày, em đừng mong bỏ đi!"
"..."
Lisa ngơ ngác nhìn người đàn ông nổi giận trước mắt, nhất thời cảm thấy nghẹn ngào không nói ra lời.
Cô rất muốn khóc.
Cô vẫn lo anh sẽ hận cô, sẽ đuổi cô, lại không ngờ anh lại sợ cô bỏ đi, cô chỉ ra ngoài chạy bộ anh mà đã hấp tấp như vậy, từ trước tới nay, vui buồn hỉ nộ chưa bao giờ anh để lộ ra ngoài, bây giờ phẫn nộ như thế cũng là hiếm thấy.
Lisa hít mũi, cực lực ổn định giọng nói,"Nhưng mà... kết hôn với anh không phải em, sinh ra Junghoon cũng không phải em..." Cô cúi đầu, càng nói càng nhỏ, câu sau nhỏ đến độ không nghe rõ.
Jungkook đột nhiên vươn tay kéo cô vào trong ngực, giọng nói lộ ra sự kiên quyết không cho phép từ chối,"Không kết hôn với anh, chúng ta sẽ tổ chức lại hôn lễ, Junghoon không phải em sinh nhưng em nhưng vẫn đối xử với nó như con ruột của mình, cho dù em là Lisa đến từ thế giới nào, em vẫn là Lisa..."
Bảy năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Lisa, anh đã bị cô hớp hồn, Lisa khiến anh trầm mê vạn kiếp bất phục.
Cho dù em có biến thành dáng vẻ gì đi chăng nữa, em vẫn là nữ thần trong lòng anh, chỉ cần em vẫn là Lisa, em chính là vợ anh.
Anh vẫn sợ linh hồn cô là của người khác, lại không ngờ rằng cô vẫn là Lisa.
Cô không phải người khác, cô vẫn là Lisa...
Anh biết mà, anh chưa ngu ngốc đến mức đó, nếu cô là người khác, nhất định anh sẽ nhận ra đầu tiên, nhưng trên người cô vẫn tản ra mị lực hấp dẫn khiến anh mê đắm, bởi vì cô chính là Lisa...
Anh không yêu sai người.
Jungkook ôm Lisa rất chặt, cơ hồ làm cô không thở nổi, nhưng giờ khắc này cô vô cùng thỏa mãn, đến tận bây giờ, cô mới xác định, người đàn ông này thật sự yêu cô từ bảy năm trước, cho nên, cho dù cô thay đổi thế nào, cho dù cô đến từ đâu, anh vẫn sẽ chấp nhận cô.
Lisa vòng tay siết chặt lấy anh, chuyện cô lo lắng nhất đã không xảy ra, anh vẫn là chồng của cô, cô vẫn là vợ của anh.
Mặt trời mới mọc, tiết trời hơi lạnh, trong ngực anh lại rất ấm áp.
Lisa chẳng còn sợ gì cả, anh như một bức tường kiên cố, có thể vì cô ngăn gió chắn mưa, chỉ cần ở bên cạnh anh, cô chẳng còn gì phải sợ hãi.
Lúc cô và Jungkook về nhà thì vẫn chưa tới sáu giờ, hai người cũng không về phòng, Jungkook ôm cô ngồi trên sofa, anh dùng ngón tay dịu dàng chải tóc cho cô, nhẹ nhàng nói: "Nói cho anh biết cuộc sống của em ở thế giới cũ đi."
Lực độ chải tóc vừa phải, cô thoải mái díp mắt, buồn ngủ, "Cũng không thay đổi gì lắm, chỉ là quỹ đạo phát triển khác nhau."