Chap 43

713 47 3
                                    

Jungkook ôm cô, cô không buông, anh cũng không nỡ buông ra, tuy rằng giờ phút này anh ngồi quỳ cạnh sô pha, muốn giữ động tác này thật sự rất khó, nhưng anh lại không cảm giác được, anh vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy để cô ôm, một giây cũng không muốn rời.

Cũng không biết qua bao lâu, Lisa mới rụt tay về, cô cúi đầu bối rối: "Xin lỗi, em vừa gặp ác mộng, xúc phạm tới anh, xin lỗi."

Thấy cô đột nhiên trở nên xa cách, Jungkook cảm thấy có chút mất mát, anh hơi rũ mi che giấu sự khác thường:"Không sao, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."

Lisa gật đầu, cũng không dám nhìn anh, đi ra cửa, nhưng phát hiện anh không đi cùng, cô quay đầu nhìn lại, thấy anh vẫn duy trì tư thế cũ, Lisa hơi lo lắng hỏi anh: "Anh làm sao thế?"

"Không sao, em đi trước đi."

Lisa không biết anh làm sao, cũng nghe lời đi trước, cho đến khi cô đi khuất khỏi tầm mắt, Jungkook mới không chịu nổi mà quỳ trên đất.

Ngồi lâu như vậy, chân anh tê hết rồi.

Quỳ trên đất một lát, để cảm giác tê trên đùi giảm bớt, anh mới từ từ chống ghế đứng lên, lúc này vẫn thấy rất khó chịu, chân như không phải của mình, mãi một lúc sau, máu lưu thông, chân anh mới có cảm giác lại.

Lúc Jungkook ra khỏi phòng, anh đã là người cẩn thận như cũ, tổng giám đốc cao quý uy nghi, từ dáng vẻ của anh căn bản là không nhìn ra vừa rồi anh khó khăn như vậy.

Hai người đi vào một ngăn riêng của Húc Dương Sơn trang, ăn cơm xong rồi quay lại phòng.

Jungkook đưa cô đến trước cửa rồi nói: "Hôm nay em yên tâm ngủ ở đây đi, ngày mai anh đưa em về."

Lisa lo lắng hỏi:"Vậy anh ngủ chỗ nào?"

"Anh ở phòng khác." Sau đó anh đi.

Lisa nghĩ rằng tối nay lại mơ thấy ác mộng, không ngờ trải qua một đêm an ổn.

Nhưng Jungkook lại là một đêm khó ngủ.

Anh ở bên ngoài hứng gió lạnh vài tiếng đồng hồ, đoán rằng cô đã ngủ say mới rón rén trở lại phòng.

Quả nhiên đã ngủ say.

Cô quấy lấy hết chăn, chỉ để lộ cái đầu, cả người nhìn qua như con sâu béo. Lúc ngủ cô có vẻ rất an phận, khuôn mặt trắng nhỏ, cũng không biết cô mơ thấy được ăn gì mà lại chép miệng vài cái.

Anh không kìm lòng được mà vươn tay ra, vốn định sờ khuôn mặt cô, nhưng sắp chạm vào lại dừng lại.

Người khác nói, Jungkook anh bày mưu nghĩ kế, không gì không làm được, nhưng mà lúc đối mặt với cô anh mới biết, hóa ra Jungkook anh là người vụng về nhát gan, thậm chí ngay cả chạm vào cô cũng không dám.

Anh cong ngón tay kề vào má cô, không bỏ xuống được, lại không nỡ rút về, ngay lúc đang tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên Lisa áp má lại, giống như con mèo tìm được chỗ ấm, nhẹ nhàng cọ vào tay anh.

Jungkook cảm thấy như bị điện giật, bị cô cọ đến nỗi ngón tay cứng ngắc như không phải của mình.

Cơ thể anh sống sượng, một lúc lâu sau mới hồi thần, khóe miệng cong lên thành nụ cười bất đắc dĩ, rốt cục mấy ngón tay tìm lại được cảm giác, nhẹ nhàng xoa mặt cô.

kooklice - cuộc sống hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ