Ánh mắt anh quá sắc lạnh làm nụ cười trên mặt Kim Mingyu cứng ngắc, anh ta vẫn cực lực duy trì trấn định thong dong, bình thản nhìn trả Jungkook.
Cũng không biết qua bao lâu, Jungkook đột nhiên bật cười, đôi mắt thâm trầm như cơn lốc khuấy đảo, trong nháy mắt biển xanh dậy sóng.
Jungkook nâng chén trà lên uống một ngụm, gần như không chút để ý:"Mấy năm nay Đỉnh Thiên làm giao dịch danh – sắc, tuy rằng anh Kim làm việc cẩn thận nhưng nói cho cùng vẫn để lại dấu vết, chỗ tôi có đoạn ghi âm của anh Kim và một sĩ quan cấp cao, tôi tin thứ bên trong sẽ khiến anh Kim hứng thú."
Lời vừa nói ra, sắc mặt Kim Mingyu đột ngột thay đổi!
Quả nhiên anh ta thấy Jungkook lấy bút ghi âm từ trong túi ra, mở đoạn ghi âm, đoạn đối thoại từ từ phát ra, đợi nghe xong, sắc mặt Kim Mingyu đã khó coi đến cực điểm.
Kim đại thiếu vừa rồi còn cố giữ trấn định, giờ phút này nhìn Jungkook như nhìn thấy quỷ, Jungkook vẫn duy trì nụ cười bí hiểm, anh cất bút ghi âm vào túi,"Nếu tôi phát tán đoạn đối thoại này ra ngoài, mặc dù có chỗ dựa là Kim gia, chỉ sợ anh Kim cũng khó tránh khỏi tai ương, Kim Mingyu, anh muốn rơi vào cảnh chó cùng dứt dậu sao?"
Rốt cuộc Kim Mingyu cũng không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, anh ta nghiêng tới, khuôn mặt điển trai vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo,"Jungkook, anh phải biết rằng, cho dù anh có phát tán ra ngoài, cho dù anh có tống được tôi vào tù, nhưng anh cho rằng Kim gia sẽ bỏ qua cho anh sao? Anh cảm thấy người hợp tác với tôi sẽ bỏ qua cho anh sao? Không, không chỉ anh mà toàn bộ Jeon gia cũng sẽ bị kéo theo!"
Jungkook chẳng sợ hãi gì trước sự uy hiếp của anh ta, không những thế, đôi mắt anh vẫn sâu như đáy biển, khí thế không thua kém chút nào,"Vậy anh Kim có thể yên tâm, mặc dù Jeon gia sụp đổ, dù tàn nhưng tôi cũng sẽ kéo Kim gia theo, có không thể lôi được cả Kim gia xuống địa ngục nhưng tôi cũng sẽ lột được một tầng da của nhà họ Kim!"
Khóe môi Kim Mingyu giật giật, anh ta cảm thấy kẻ trước mắt này không phải người bình thường mà là một con rắn có nanh sắc và nọc độc đáng sợ, một khi bị Jungkook quấn lấy, con mồi chỉ còn đường chết.
"Cho nên, Kim Mingyu, anh nên hiểu, có cần vì một người không yêu anh, hơn nữa còn là vợ của người khác mà hy sinh toàn bộ Kim gia hay không?"
Kim Mingyu cười lạnh,"Còn anh thì sao, bởi vì một người mà khiến Jeon gia vạn kiếp bất phục, đáng sao?"
"Có đáng hay không thì cũng chỉ có mình tôi rõ, mặc dù lời tôi nói chưa chắc anh đã hiểu, nhưng tôi có thể tha thứ nốt lần này, nếu không ấy mà, một khi tôi đã ra tay thì muốn dừng cũng không được đâu, cho nên, trước khi làm cái gì, tốt nhất là anh nên suy nghĩ lại đi!"
Nhìn Jungkook không hề sợ hãi, dáng vẻ như nắm giữ tất cả trong tay, Kim Mingyu thật sự muốn choảng cái cốc này vỡ đầu anh ra.
Nhưng mà, Kim Mingyu biết, một khi Jungkook đã xuống tay thì đối phương sẽ không còn đường thoát, năm đó kẻ hại anh suýt nữa ngồi tù bây giờ sống không bằng chết, gia thế của người kia cũng ngang ngửa với Jungkook, nhưng anh vẫn có thể tự tay đưa kẻ thù vào bẫy mà chẳng dính dáng gì đến chuyện này, nếu anh thật sự muốn hại ai, kẻ đó chắc chắn không còn đường thoát.