Chap 42

759 49 0
                                    

Sắc trời đã tối, trong bóng đêm mờ mờ, Lisa trông thấy một bóng người cao lớn vội vã đi về phía mình.

Anh dừng lại trước mặt Lisa, trong bóng tối, cô không nhìn rõ khuôn mặt anh, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn lo lắng: "Có bị thương không?"

Lisa có chút hoảng hốt.

Thấy cô không trả lời, Jungkook ngồi xổm xuống, ánh mắt dừng trên người cô, "Chỗ nào bị thương?"

Lisa phục hồi tinh thần, cảm xúc mơ hồ tan biến hết, chỉ vào mắt cá chân bị thương, "Chỗ này."

Thái độ của anh rất tự nhiên nắm chân cô kéo ống quần lên, giọng nói trầm trầm nói:"124872154678 là bao nhiêu?"

Anh nắm chân như vậy làm cô cảm thấy không được tự nhiên, nhưng sau khi nghe anh hỏi, cô nghi ngờ nhìn anh, không rõ vì sao Jungkook lại hỏi cô về số học dưới tình huống này.

Anh vẫn nhìn mắt cá chân cô, kiểm tra chỗ bị sưng lên: "Trả lời tôi, là bao nhiêu?"

Mặc dù giờ phút này động tác tay của anh rất dịu dàng, nhưng giọng điệu của anh lại mang theo uy hiếp, Lisa lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn tính toán câu hỏi của anh.

Không ngờ anh lại lợi dụng lúc cô lơ là không để ý mà tăng lực tay, chỉ nghe thấy tiếng mắt cá chân kêu lên rắc rắc, sau đó một cơn đau tái truyền đến.

Lisa đau đến chảy cả nước mắt, cũng quên mất sự đáng sợ của anh, tức giận trừng mắt nhìn anh, giận dữ hét lên:"Anh làm cái gì đấy? Đau."

Jungkook từ từ đứng lên, thản nhiên đáp trả: "Muốn đau hay muốn tàn phế?"

"..."

Người đàn ông dáng người cao lớn đột nhiên ngồi xổm xuống, lãnh nhạt nói một câu: "Lên đi, tôi cõng cô."

Nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, Lisa không dám nhúc nhích, nếu là Jungkook kia, có lẽ cô đã sớm nhảy lên lưng anh, nhưng mà, Jungkook này, bọn họ không có quan hệ gì, ngay cả bạn bè cũng không phải, cho nên, cô do dự.

"Cô muốn tự đi cũng được, nhưng chắc chắn là không thể quay về trước sáng mai." Giọng điệu của anh đột nhiên lạnh đi rất nhiều.

Lisa nuốt nước miếng, do dự một lát, cuối cùng vẫn nghe lời leo lên lưng anh.

Lưng anh rất rộng, so với Jungkook của cô còn rộng cô, anh cõng cô hệt như cõng một con búp bê vải không có sức nặng.

Nằm úp sấp trên lưng anh, Lisa cảm thấy đầu choáng váng, anh cũng hay dùng sữa tắm, cho nên trên người anh và Jungkook của cô đều có mùi giống nhau.

Hơi thở quen thuộc, giống như có bàn tay to lớn đè chặt trái tim, Lisa nhất thời thấy khó thở.

Hơn nữa dựa vào anh gần như vậy, hai má anh ngay đúng tầm mắt, cô có thể nhìn thấy được, tóc anh nhẹ nhàng đâm vào mặt, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng anh thở.

Xung quanh yên tĩnh đến kỳ cục, cô có thể nghe được tiếng bước chân anh giẫm trên lá rụng, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh.

Jungkook không nhận thân tình, Jungkook từ chối người từ ngoài ngàn dặm, nhưng lại hạ thấp bản thân để cõng cô, làm cho cô kinh ngạc rất nhiều.

kooklice - cuộc sống hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ