(1)

9.5K 621 63
                                    

#1

"Dậy đi nào"

Cậu thiếu niên tóc hồng cực nhọc mỗi tay nắm một chân hai người đàn ông đang vất vưởng vật vờ trên giường, cật lực kéo. Biết thế từ đầu chọn đại một trong hai người mà cưới, sáng nào cũng như tập kéo xà, luyện thể lực mệt chết đi được.

Hai kẻ kia uể oải khóc thầm, tay nắm chặt xà ngang trên giường, dùng hết sức bình sinh mà níu.

Bất lực. Yuuji sức trâu đến đâu cũng không thể đọ nổi hai quả tạ mét 8 mét 9 này. Em buông tay, đứng chống nạnh không cam lòng "Đồ ăn sắp nguội rồi đấy. Hai anh còn phải đi làm nữa."

"Không muốn đi làm"

"Nghỉ một bữa không chết đâu bé cưng. Lại đây nào."

Tên tóc trắng úp mặt xuống gối nũng nịu, tên tóc đen trơ cái bản mặt đẹp trai của hắn ra dụ dỗ cậu, tay nhiệt tình vẫy vẫy.

Vẫy cái b**p, nũng cái b**p. Yuuji đột nhiên muốn ly hôn.

#2

Hôm nay trời đặc biệt đẹp, trong lành, mát mẻ, khoan khoái vô cùng.

"Oh sh*t, con mồn lèo, mày dám thả bả vào sịp tao"

Thanh âm có phần dơ bẩn vang lên, phá tan tiết trời êm dịu.

Con mèo đen mắt híp ngúng nguẩy đuôi, cong mông bỏ đi như muốn nói, bố mày không làm, cái sịp rách ấy không xứng.

Thanh niên tóc trắng trực tiếp nổi đoá. Y xách cổ nó lên, toang ném ra ngoài.

"Satoru-senpai, anh mà động vào Sugu thì tối nay tự gói hành lý và cái sịp rách ấy mà ra đường ở nhé" Thiếu niên tóc hồng từ trong bếp chạy ra, cao giọng đe doạ.

Gojo muốn khóc, em dám xem con mồn lèo này hơn chồng em, em hết thương tôi rồi. Hắn quay lại nhìn Yuuji rưng rưng "Cái quần này là cái cuối cùng trong tủ đồ của anh rồi đó, Yuuji ơi. Em nỡ để chồng mình thả rông đi làm hay sao."

Yuuji cạn lời. Em tiến lại gần Gojo, một tay xoa đầu hắn, tay kia đỡ lấy con mèo đen. Con vật ấy vừa mới xù lông như muốn cào người cách đây vài phút, gặp được cậu chủ yêu thích của nó, mắt híp tự nhiên mở to lấp la lấp lánh, đầu dụi muốn trụi lông vào cổ thiếu niên. Gojo khinh bỉ nhìn nó, kiếp này sống hai mặt, kiếp sau mày đừng mong đầu thai chuyển kiếp, con súc sinh.

"Vậy anh mặc đỡ quần của em nhé, chiều em sẽ mua bù cho anh mấy cái khác." Mượn của Geto chắc chắn không ổn, gã trai mắc bệnh sạch sẽ, táy máy đồ của hắn, mắc công cậu phải hầu thêm một đứa trẻ to xác, hơi đâu đi rước hoạ vào thân.

Gojo nghe mình được xài chung đồ của người yêu, hắn hưng phấn phi ngay ra tủ đồ, hí hửng ngồi lựa trong đống sịp của Yuuji như lựa đồ ở chợ. Toàn hàng loại một, hàng limited mà hắn với Geto tậu về tặng cậu. Ngồi ngắm nghía, lật lật một hồi, hắn không ngần ngại chộp ngay cái sịp màu trắng toát, đằng sau in hình thủy thủ mặt trăng, mái tóc vàng còn điểm cả kim tuyến sáng rực rỡ. Cái quần này là đích thân Gojo chọn, Yuuji nhận rồi thì sợ hãi nhét sâu vô góc tủ, chưa một lần động vào.

Gojo vui sướng không ngần ngại cởi quần ngay giữa nhà mà thử luôn lần đầu của em nó. Mắt lựa đồ của người đàn ông tóc trắng này lúc nào cũng hoàn hảo, như cái thước kẻ đính vô não mà đo lường từng inch cơ mông cơ đùi của Yuuji. Nhưng hắn ta lại quên, số lượng ấy chỉ chính xác với người yêu hắn thôi.

Cha nội này khổ sở luồng chân vào, kéo vừa lên tới mông thì một âm thanh "Roẹt" giòn giã vang lên. Chiếc quần rách ngay giữa mặt cô thủy thủ, đường may tóc của nàng ta bung chỉ, kim tuyến đính trên đó bay phấp phới trong không khí, phô diễn nguyên cánh mông tròn tròn trắng trắng của Gojo. Cảnh tượng trông thảm khốc và ám ảnh vô cùng.

Yuuji mất kết nối, não tự ngưng hoạt động. Trong lòng vừa rủa vừa mừng vì ít nhất cuối cùng em cũng thoát khỏi cái sịp đó mà không phải thấy tội lỗi.

Lực bất tòng tâm, thôi thì coi như tối nay đành ngồi năn nỉ, chiều chuộng Geto nhiều một chút.

Thở dài một tiếng, Yuuji mở tủ đồ của Geto ra, chưa kịp load ảnh, em đã bật ra tiếng "Holly sh*t" rõ to. Gojo hiếu kỳ nghe Yuuji chửi thề lần đầu tiên trong đời, hắn tiến lại gần em, chưa kịp hỏi có chuyện gì, vừa nhìn vào bên trong cái kính đen của hắn đã muốn rớt xuống cằm.

Con mèo còn lại của nhà họ, mắt xanh, lông trắng, nhìn vừa cao sang, vừa quyền quý, đang ngồi chễm chệ trên đống sịp, bên cạnh là bãi chiến tích không biết đã thải thải từ lúc nào của nó. Con mèo ấy như không hề biết mình đã gây ra tội lỗi gì, dương dương tự đắc nhìn hai con người thân đã hoá đá kia, miệng kêu meo meo, liếm mép như muốn nói, mau lên, mau khen trẫm, ta không đi bậy, ta biết kiếm chỗ đi vệ sinh, mau khen nhanh lên!

Sáng hôm đó trời thật đẹp, nhưng tiếc là không kéo dài được lâu. Trưa nắng rửng mỡ, đâu đó trên phố, người ta lại thấy hai nam nhân một lớn một bé lững thửng dắt tay nhau vào gian hàng đồ lót nam đi mua sịp.

(14/10/2021)

--------------------------

Hơi nhảm nhí ha. Vì viết kiểu khá vội và ngẫu hứng thôi, được thì có thể phát triển cái serie này cũng nên ấy.

goyuuge | chuyện thường nhật nhà goyuugeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ