(3)

4.2K 391 26
                                    

#7

Người thân duy nhất của Yuuji là ông em, đã mất năm em lên cao trung. Em sống rất khó khăn, vừa đi học, vừa đi làm, mọi gánh nặng của người trưởng thành cứ thế đè nặng lên vai cậu bé 15 tuổi. Nhưng Yuuji đón nhận tất cả những điều ấy mà không một lời oán trách, nghị lực của em rất cao, là đứa trẻ dù bị đánh 10 gậy trên lưng vẫn sẽ luôn đứng thẳng.

Gojo và Geto biết được người yêu mình sống cực khổ, hai người lúc nào cũng âm thầm theo sau chăm sóc và che chở cho em.

Nhớ năm ấy em làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi. Vì lịch học rơi vào buổi sáng nên hầu như lúc nào Yuuji cũng phải trực ca đêm. Công việc rất đơn giản, em chỉ cần thanh toán đồ cho khách, thi thoảng thì sắp xếp, dọn dẹp và kiểm tra lại hàng hóa. Buổi đêm cũng vắng người, Yuuji nhân thời gian rảnh sẽ ngồi học bài, nghỉ ngơi một chút.

Hai tên kia thấy em đi làm giờ khuya, trong đầu tưởng tượng không biết bao nhiêu viễn cảnh như phim kinh dị dài tập, từ cướp bóc, giết người, đến cưỡng hiếp, chặt xác, phanh thây.. nói chung là đủ kiểu. Thuyết phục em nghỉ việc là không được rồi, bọn hắn chỉ có thể lén lút bám lấy Yuuji, ngồi ở ngoài cửa hàng canh chừng, cứ chờ như vậy đến khi em hết ca thì lại lẽo đẽo theo sau đưa em về.

Có điều, làm ăn thật thiếu chuyên nghiệp, bị Yuuji bắt bài từ kiếp nào.

Ai đời cứ 30 phút lại có hai vị khách mặt mày trùm kín bưng, thay phiên nhau mà ra vào cửa hàng. Mỗi lần như vậy, nếu không đổi áo, đổi quần, thì cũng là người này đeo kính người nọ, người nọ đội nón người kia, nhìn cực kỳ lộ liễu.

Chưa hết, hai kẻ này còn như bắt cùng tần số, nhiệt tình gom gần hết đồ ăn của cửa hàng. Đến lúc tính tiền xong lại chỉ cầm đúng một bịch bánh mì, đống còn lại đưa cho em, cực kỳ hiên ngang đi ra cửa mà nói: "Nghe nói ăn khuya dễ lên cân, chúc bé cưng ngon miệng."

#8

Yuuji ở nhà nhiều lúc lại hay bị mất đồ. Em nhớ chắc chắn mấy cái áo mình đã xếp ngay ngắn vào tủ, tầm vài giờ sau khi tắm xong mở ra lại không thấy đâu.

Nhất định cha nội môi giới lừa em, căn nhà này chắc chắn là bị ám.

Một lát sau, có tên đầu trắng nào đó dửng dưng đi vào, tay cầm cái áo của hắn quơ quơ trước mặt Yuuji: "Ây dô, sao em lại khỏa thân thế kia. Áo anh đã ủi, put it on bấy bì."

Lưu manh. Đây là lưu manh, không phải chồng em.

Sau đó, một tên tóc dài đầu đen khác, tay ôm cái quần của hắn tiến tới chỗ họ, mặt giả vờ e thẹn: "Ngại quá, nhưng vì bé cưng, quần này của anh nguyện trao cho em."

Vô sỉ. Em chắc chắn cưới nhầm tên vô sỉ.

Yuuji đẩy cái quần về phía Geto, nhẹ nhàng cười đáp: "Cảm ơn anh, quần em vẫn còn."

Tên đàn ông mắt híp kia vẫn bình thản dúi đồ vào tay em, khẳng định một câu: "Chắc chắn sẽ không 'còn' lâu đâu" bên cạnh còn có Gojo phụ họa đồng tình.

Yuuji thở dài một tiếng, trong lòng thầm nhủ đã tìm thấy con ma ám nhà bọn họ, cả người ngứa ngáy muốn động thủ để trừ tà.

goyuuge | chuyện thường nhật nhà goyuugeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ