#11
Lúc đầu căn nhà này vốn không có ý định nuôi thú cưng. Nhà ba người, đủ chật, đủ ồn, nuôi rồi chỉ tổ tốn gạo.
Cho đến một ngày đẹp trời kia, Yuuji vô tình lạc đường, báo hại hai tên chồng của em phải bới tung cả khu phố đi tìm. Đến một cửa hàng cuối con hẻm nọ, lại nhìn thấy người thương đang rất vui vẻ trò chuyện với chủ tiệm. Còn có một con mèo lông trắng muốt, cặp mắt xanh trong veo, rủ bỏ hết liêm sỉ mà đang lăn lộn không ngừng trên đùi em. Hai người đàn ông kia không hẹn cùng nghĩ, mặt con súc vật này có gì đó không ổn lắm.
Nhìn gian thế b**p nào ấy.
Lúc chuẩn bị đi về, con mèo kia dùng bốn cái chân cụt lủn của nó, bấu chặt lấy bắp đùi Yuuji, giương đôi mắt xanh trong như biển hồ nhìn em, ý nói, đừng có bỏ ta, ngươi mà đi là ta sẽ nhịn ăn cá 7 ngày, hooman-chan.
Yuuji thấy con mèo này thật đáng thương. Hành động ấy của nó trong mắt em như khẩn cầu thê lương, như mời gọi tha thiết. Nhưng với hai tên còn lại, bộ dạng đó một phần ngứa mắt, hai phần phiền phức, bảy phần là mày có bỏ cái chân thối của mày ra khỏi người em ấy không thì bảo.
Yuuji động lòng, ngay lập tức quay qua Gojo và Geto, hỏi ý kiến về việc nhận nuôi. Đương nhiên hai gã kia có cái mùa xuân mà đi đồng ý, còn bồi thêm mấy câu như kiểu "Em đừng có bị nó lừa, con mồn lèo này nhất định có ý đồ không tốt với em.", hay kiểu "Em mà nuôi nó, mốt nó thành tinh, sẽ quay qua mà cắn lại chủ đấy."
Mấy lời này đến con nít nghe còn chả thèm sợ, hai người là đang dạo nạt ai đấy hả?
Yuuji năn nỉ đủ kiểu, bọn hắn cũng không hề lay động. Nhưng nhìn con vật 'đáng thương' trong tay, em không muốn bỏ rơi nó chút nào. Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, em ghé vào tai hai ông chồng, thủ thỉ vài câu, đại loại mấy thứ như kiểu 'đãi ngộ về đêm'.
Hai tên kia vừa nghe xong, không nhiều lời, trực tiếp đi đến quầy thu ngân, đồng loạt đập thẻ lên bàn, dõng dạc nói to
"MUA!"
#12
Một hôm, nhà bỗng cúp điện. Vốn dĩ tối đó ba người ăn tối xong sẽ cùng nhau xem phim, xúi quẩy thế nào lại bể kế hoạch.
Ngồi chán nản ở phòng khách tối om, chỉ có ánh nến lập loè được thắp trên bàn, Gojo kéo Yuuji vào lòng mà nũng nịu, tay không hề yên phận mà luồn vào áo em, thủ thỉ "Bé cưng, da em thật mát."
Vốn như mọi khi sẽ đẩy hắn ra, nhưng không biết em nghĩ cái gì, chỉ thì thầm vào tai hắn một câu: "Đừng quấy anh rể, chồng em đang ở đây."
Gojo ngỡ ngàng ngơ ngác mà nhìn em, nhưng hắn cũng đột nhiên nhận ra được gì đó, rất phối hợp mà nói lại: "Em đừng lo, chồng em bị mù 5 năm qua không hề biết chúng ta đang vụng trộm trước mặt hắn."
Geto không nhanh không chậm, bò tới chỗ hai con người đang khoái chí cười vui vẻ kia, vẻ mặt rất nghiêm túc mà kéo quần Yuuji xuống: "Đôi gian phu dâm phụ các người, ta mới được hiến giác mạc hôm qua."
Yuuji đầu chưa kịp tiếp ứng thông tin đã bị hai tên kia vác vào phòng ngủ, tên đầu trắng thì nói "Bị bắt mất rồi, chúng ta nhiệt tình lần cuối nhé bé cưng", tên đầu đen theo sau cũng bồi thêm: "Dám gian díu sau lưng tôi, đêm nay phải phạt em thật nặng."
BẠN ĐANG ĐỌC
goyuuge | chuyện thường nhật nhà goyuuge
RomanceHũ đường của tôi cho những ngày mệt mỏi. (Ngày bên dưới là ngày mà từng phần lần đầu được bóc tem trên Facebook) P/s: Dòng chữ nghiêng là những suy nghĩ của tôi khi viết từng phần truyện, có thể đừng đọc làm gì vì nó xàm xí lắm.