(2)

5.4K 472 24
                                    

#3

Ngày đính hôn, Gojo và Geto diện đồ cực kỳ phong độ. Tiệc đãi linh đình do chính tay hai gã kia cẩn thận chuẩn bị, Yuuji muốn giúp sức liền bị cự tuyệt thẳng thừng: "Em vác thân tới làm dâu là được rồi."

Trước lúc làm lễ, Gojo quay qua nhìn em, hỏi rằng em thấy hắn thế nào, ý là muốn được  khen. Yuuji ngây thơ lại nghĩ Gojo đang lo lắng, liền cầm tay hắn an ủi, nói rằng nhìn hắn đẹp lắm.

Gojo nghe xong liền phổng mũi, trưng ra bộ mặt sởi lởi. Bộ dạng thiếu đòn chạy đến trước mặt Geto, khoác vai thằng bạn, miệng bô bô khoe "Mày biết gì không, vợ tao mới khen tao đẹp."

Geto giựt giựt mắt trái, tay nắm ở bấu quần cố kiềm lại cảm giác muốn đánh người.

Vị huynh đài à, chúng ta kết hôn chung một người, đừng có xem ta chỉ là khách tới ăn tiệc được không?

#4

Yuuji thích nhất là dành thời gian giam mình trong phòng sách. Chiều hôm ấy còn có cả Geto tham gia cùng em. Ngày cuối tuần bình yên hiếm hoi không có cái miệng lanh lảnh của tên đầu trắng (do hắn bận việc ở công ty), Geto được đà chiếm hết thời gian của Yuuji, triệt để bám lấy em, quấn quýt như cún bự đòi chủ từ sáng sớm.

Hắn gối đầu lên đùi Yuuji, tay đẩy nhẹ gọng kính, chăm chú ngắm nhìn em đọc sách. Hương cam từ cơ thể em tươi mát, thoang thoảng trên đầu mũi hắn.

Họ giữ như thế cả một buổi. Đến khi hoàng hôn rực rỡ chiếu ánh nắng cuối cùng trên bệ cửa sổ, Yuuji gấp sách lại, hoàn thành cuốn tiểu thuyết vừa xem. Em luồn tay vào những lọn tóc vừa đen vừa dài của Geto, mân mê chúng trong khi miệng luyến thoắn không ngừng về nhân vật trong truyện.

"Cô nương ấy vừa mạnh mẽ vừa kiên cường. Là một người phụ nữ có chí độc lập đáng ngưỡng mộ. Chả trách lại có nhiều nam nhân say đắm nàng ta."

"Không ngờ Yuuji lại hứng thú với kiểu con gái như vậy" Geto cười nhẹ, thanh âm ba phần ghẹo bảy phần đùa, tay không yên vị vân vê vòng eo của em.

"Không hẳn đâu ạ, chỉ là em cảm thấy cô ấy giống như hình mẫu "vạn người theo đuổi" ấy"

"Anh đâu có theo đuổi."

Yuuji bĩu môi: "Là do anh không biết 'hưởng thụ' cái đẹp."

Geto nhướng mày, miệng vẫn toe toét cười bỉ ổi. Hắn xoay người, đẩy ngã Yuuji xuống trường kỷ, hôn một cái "chóc" lên môi em.

"Không cần. 'Hưởng thụ' em là đủ rồi."

#5

Nhớ lại thời thanh xuân vườn trường còn trong sáng, Yuuji khi ấy là một cậu bé năm nhất đáng yêu, đi đến đâu cũng như mặt trời chói loá, toả sáng bừng bừng. Gojo hồi đó chả hiểu sao rất không ưa em. Đối với hắn, việc em có mặt trên đời tựa như nam châm thành tinh, tham lam hút hết sự chú ý từ nhân loại. Hắn cảm thấy mình như bị lép vế, bị bỏ quên. Nhưng đầu óc tên này vốn không bình thường, hắn nghĩ rất thông, suy đoán rằng chỉ cần đu bám lấy em, rồi từ từ sẽ cướp lại hào quang của bản thân từ em.

Ai mà có dè, kế hoạch "đu bám" này là "đu bám" cả đời.

Cậu bé tóc hồng kia cũng thật ngoan, bị tiền bối bắt nạt, bị sai đi làm đủ việc cho hắn mà không một lời kêu ca. Làm xong còn tới tìm hắn, trưng cái nụ cười như hướng dương hửng nắng, ý nói em đã hoàn thành công việc, tiền bối mau nói làm rất tốt đi.

Gojo như cỗ máy lập trình sẵn, tay xoa đầu Yuuji, rồi sẵn tiện đưa luôn phần Kikufuku đã chuẩn bị cho em, hắng giọng một tiếng: "Mua một tặng một, anh ăn không hết."

#6

Có một hôm, Yuuji đột nhiên phát sốt, phải nghỉ phép ở nhà. Geto không thấy bóng dáng cậu hậu bối yêu thích, liền thẳng bước đến phòng giáo viên. Hắn phô trương hình tượng gương mẫu thường ngày mà xin cắt tiết ra về, lý do: "Với trách nhiệm cao cả của một người đàn ông, em không cho phép bản thân bỏ bê gia đình."

Văn vở. Nói trắng ra là về chăm bẵm em người yêu bị ốm.

Nhưng các thầy cô lập tức động lòng cảm thán mà cho phép hắn sủi. Geto sau đó vác theo một lô cháo đủ vị, chạy tới nhà Yuuji. Vì muốn làm em bất ngờ, hắn quyết định sẽ không tiến vào theo cách bình thường.

Nhanh trí, Geto leo từ cửa sổ trèo vào trong. Đầu tóc hắn thêm việc cật lực phi đến đây đã bê bết mồ hôi, vì vậy mà càng rũ rượi. Hắn nhìn vào giường của Yuuji, miệng cười tươi rói mà nói với em "Đỡ mệt chưa bé yêu, anh có mang đồ bổ đến nè."

Yuuji đang mệt, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho muốn suy tim. Em còn tưởng mình bệnh nặng không qua khỏi, đây là Diêm Vương kêu người bắt em về âm phủ.

Senpai, có phải năm cuối học hành áp lực, đầu óc anh bị chập mạch rồi không?

Rất may, cháo Geto đem đến ăn khá ngon, tâm tình Yuuji đã đỡ hơn phần nào. Vị senpai kia cực kỳ kiên nhẫn ngồi đút từng thìa cho em, rồi sau đó thay nước ấm lau người, đổ thuốc ra giúp em uống. Yuuji rất cảm động, trời ngả tối cũng không nỡ đuổi hắn về. Geto ngồi bên giường trò chuyện với em, tay nắm chặt tay em mà xoa xoa.

Có hắn bên cạnh thế này thật tốt quá, Yuuji tự nhiên nghĩ.

Một lát sau, ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh gõ vào kính, động tác có phần gấp rút. Hai người không hẹn quay qua nhìn, cả kinh một phen. Bên ngoài là một tên đầu trắng, đeo cặp kính đen tròn, một tay xách túi đồ ăn to tổ bố, tay còn lại không ngừng đập vô cửa kính. Khuôn mặt hắn ta nhễ nhại mồ hôi, mồm thở phì phò, không cam lòng nhìn vào trong "Mau mở cửa cho tao, thằng đầu đen mắt híp cướp người giữa ban ngày."

Lối vào ở ngay dưới, cớ sao hai vị sư huynh không bình thường mà dùng.

(17/10/2021)

-

------------------------

Chặng đường thứ 2, tôi đã nghĩ đến việc mình sẽ kéo dài cái serie này. Tự đặt ra cho mình một chút tham vọng, cũng cố gắng muốn hoàn thiện nó. Nhưng mục tiêu không nhiều đâu, đừng hy vọng quá. Dù sao thật mừng vì tôi vẫn luôn nghĩ về nó.

Tôi tự set up timeline có hơi gấp rút, đó là phải xong phần kế tiếp mới được up phần này lên, kiểu tự dồn mình vào deadline ấy. Làm vậy thì mới đẩy cao hết công suất được chứ đúng không hahaha

goyuuge | chuyện thường nhật nhà goyuugeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ