Q1. Chương 26: Cách Một Thế Hệ.

139 14 5
                                    

Q1. Chương 26: Cách Một Thế Hệ.
Tác giả: Thiên Tinh Cơ.
Editor: Phần Hương Hoả Kỳ Lân.

Thời điểm tôi đang hoảng hốt trong sơn động, chợt nghe Giang Ế Phong hô: “Ngô Tà ————!!” tôi trố mắt một cái lấy lại tinh thần, quả nhiên nhìn thấy nửa bên mặt của Giang Ế Phong xuất hiện ở cái khe hở bên cạnh kia. Tôi vội vàng đến gần, chỉ thấy anh ta, bố tôi và chú hai đang đứng ở phía sau khe hở kia. Hơn nữa kỳ quái chính là trên người Giang Ế Phong đều là máu tươi, sương giá trên đầu anh ta tựa hồ còn chưa tan hết, vẫn là màu xám xịt như cũ. Mà bố tôi và chú hai đầu tóc vốn có chút hoa râm lúc này hình như hoàn toàn trắng, bộ dáng hai người như đã già đi mười tuổi, thần trí cũng có chút mơ hồ.

Tôi kinh hãi, vội vàng leo lên chỗ cái khe hở đủ cho một người chui qua chui trở về. Sau khi tôi đi qua vội vàng cõng bố tôi lên trên lưng, trong miệng kêu: “Bố, cố chịu một chút!!” Bố tôi ừ một tiếng. Tôi cõng ông ấy vào sơn động, để ông ấy ngồi ở một bên sau đó lại xoay người đi đón chú hai. Chờ đến khi tôi lần thứ ba quay lại, chỉ thấy Giang Ế Phong rũ đầu xuống, dựa vào sơn động bên cạnh không nhúc nhích.

Lòng tôi run lên, thế nhưng nhớ tới lần Muộn Du Bình và Bàn Tử ở Ba Nãi đại chiến Mật Đà La là một bộ dáng bị thương nặng. Tôi vội vàng tiến lên cũng đỡ anh ta ra ngoài.

Thông qua ánh sáng xuyên thấu vào sơn động, tôi cẩn thận kiểm tra thương thế của bố tôi và chú hai, chỉ thấy bả vai của bố tôi có một miệng vết thương, giống như là đao thương, nhưng đã được xử lý qua. Trên đùi chú hai của tôi cũng có hai vết đao thương đã được xử lý sơ qua. Lúc này, tôi nghe thấy chú hai động đậy, mở miệng nói: “Tiểu Tà, mau xem bác sĩ Giang một chút. Vừa rồi chú và bố con bị một con Thi Biệt Vương chui vào cắn. Bác sĩ Giang sau khi lấy máu đuổi độc cho chúng ta liền cắt cổ tay chính mình để chúng ta uống máu, nói là có thể giải độc. Con mau xem nó.”

Tôi vội vàng chạy đến bên cạnh Giang Ế Phong, chỉ thấy trên cổ tay anh ta có một miệng vết thương rất sâu, lòng tôi rùng mình, tức khắc hối hận không thôi. Lúc ấy tôi rốt cuộc đang làm gì? Thế mà cứ như vậy liền bỏ rơi bọn họ không quan tâm rồi tự mình đi mất. Tôi đến tột cùng đang làm gì??

Mà vào lúc này, tôi nghe thấy Giang Ế Phong ho khan vài tiếng, vội vàng hỏi anh ta: “Anh không sao chứ?”

Giang Ế Phong khẽ lắc đầu, mở to mắt nhìn tôi, “Ngô Tà, trên thực tế cậu không phải là một lựa chọn tốt.”

Tôi thấy sắc mặt anh ta trắng bệch, biết anh ta mất máu quá nhiều, nhưng thần chí xem như thanh tỉnh, lo lắng trong lòng mới thoáng buông xuống, hỏi, “Những con Thi Biệt Vương đó có đuổi theo nữa không?”

“Không biết,” Giang Ế Phong nói rồi lại ho khan vài tiếng. Lòng tôi thầm nói anh không phải bán tiên hả? Sao lại nói không biết? Nhưng thấy anh ta bị thương thật nặng, làm sao cũng nói không nên lời.

Vào lúc này, tôi nghe thấy từ trong khe hở kia truyền đến tiếng tách tách tác tác, lòng giật mình một cái, mẹ nó, sợ cái gì thì cái đó tìm đến, nhất định là Thi Biệt Vương đuổi tới!!

Tôi vô cùng nôn nóng, nơi này chỉ có tôi là không bị thương, nhưng tôi làm sao có khả năng một lúc mang cả ba người bọn họ ra ngoài. Phải làm sao bây giờ?

[ĐMBK/ĐN] LĨNH VỰC HẮC ÁM - THIÊN TINH CƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ