Q1. Chương 23: Nghịch Thiên.

293 36 13
                                    

Q1. Chương 23: Nghịch Thiên.
Tác giả: Thiên Tinh Cơ.
Editor: Phần Hương Hoả Kỳ Lân.

Lúc tôi nghe anh ta nói hai chữ không muốn trong lòng lại động, thầm nghĩ anh ta đại khái đã giãy giụa lâu như vậy, biết vận mệnh không thể nghịch chuyển nên đành quyết định nhận mệnh. Tôi không nói nữa, sau khi mặc xong quần áo liền mở cửa phòng chuẩn bị trở về gian phòng vốn dĩ đã thuê ở khách sạn kia để hộp hợp với Bàn Tử. Nhưng vào lúc này, Giang Ế Phong bỗng nhiên nói: “Cậu không muốn biết tôi vì sao không nghĩ đẩy cậu ra à?”

“Anh không phải nhận mệnh à?” Tôi hơi hơi quay đầu lại nhìn Giang Ế Phong, chỉ thấy anh ta vẫn ngồi bên mép giường.

“Cậu nhầm rồi! Ngô Tà, tôi không phải nhận mệnh, mà là đang sửa mệnh!!” Giang Ế Phong nhìn tôi đạm nhiên nói.

“Anh nói cái gì??” Tôi nghe xong không biết như thế nào cảm thấy khó hô hấp, giống như bị vũ khí sắc bén đâm trúng vào tim. Anh ta nói sửa mệnh? Đây là ý gì? Anh ta vừa rồi rõ ràng thừa nhận rằng mình biết sẽ xảy ra chuyện như vậy lại để nó xảy ra. Chẳng lẽ là tôi đã đoán sai, tôi nhớ tới anh ta kỳ thật cũng không trực tiếp thừa nhận mình biết chuyện này sẽ phát sinh. Rốt cuộc tôi đã đoán sai ở đâu?

“Giang, Ế, Phong, anh con mẹ nó rốt cục có ý gì?” Tôi có chút thẹn quá thành giận quát.

“Tôi nói sửa mệnh, cậu không rõ sao? Người vốn dĩ cùng cậu ở bên nhau đêm qua hẳn là ‘hắn ta’———— Trương Khởi Linh!!” Giang Ế Phong hơi hơi mỉm cười. Tôi nghe xong suýt chút nữa thì ngất, tôi cười lạnh một tiếng, “Giang bán tiên, anh nói gì thế? Anh nói dối làm ơn cũng đáng tin hơn một chút có được không?” Tôi cho rằng anh ta sẽ nói ra nguyên nhân càng ly kỳ, hoàn toàn không nghĩ tới anh ta sẽ nói như thế. So với chuyện Muộn Du Bình sẽ bị tôi dẫn lên giường càng không đáng tin cậy. Căn bản là không có khả năng! Chưa kể anh ta trời sinh tính tình lãnh đạm, trong mắt cơ hồ không một ai tồn tại, tôi thấy anh ta đối với phương diện căn bản của người thường này chỉ sợ nhu cầu sinh lý đều đã bị gạt bỏ hết rồi. Lại nói Muộn Du Bình luôn lo lắng liên lụy tôi, cơ bản không có khả năng sẽ nhìn trúng tôi, chuyện kia theo như lời Giang Ế Phong nói, khả năng xảy ra là 0.

Tôi nói xong hừ lạnh một tiếng, không để ý tới anh ta liền đóng cửa rời đi. Sau khi rời khỏi khách sạn gần chỗ quán bar chúng tôi uống rượu tối hôm trước, tôi lập tức bắt taxi về khách sạn ban đầu tôi ở cùng với bọn Bàn Tử. Lúc tôi xuống xe ở trước cửa khách sạn, lập tức nhìn thấy một chiếc xe cứu thương từ gian cửa khác của khách sạn kêu réo phóng vụt qua. Khiến tôi lắp bắp kinh hãi chính là nhìn thấy Hắc Nhãn Kính và Tiểu Hoa đang đứng ở cửa, dáng vẻ tựa như vừa mới tiễn cái xe cứu thương kia đi. Tôi chen qua, hỏi: “Tiểu Hoa, làm sao vậy? Các cậu sao lại ở chỗ này? Bàn Tử đâu rồi?”

“Ngô Tà, hai buổi tối này cậu đi đâu? Vì sao không nghe điện thoại, không trở về khách sạn??” Trong mắt Tiểu Hoa hiếm có phẫn nộ.

“Đi tiệm net, sau đó đi quán bar, di động không biết khi nào hết pin, uống say thì tìm khách sạn gần đó ngủ.” Tôi thấy ánh mắt hắn trong lòng trực giác nói chuyện này không ổn. “Xảy ra chuyện gì, Bàn Tử đâu? Bàn Tử có phải……”

[ĐMBK/ĐN] LĨNH VỰC HẮC ÁM - THIÊN TINH CƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ