Q1. Chương 9: Thất Trọng.

327 33 2
                                    

Q1. Chương 9: Thất Trọng.
Tác giả: Thiên Tinh Cơ.
Editor: Phần Hương Hoả Kỳ Lân.

Tôi nghe thấy chú hai vào cục cảnh sát liền giật bắn người làm Bàn Tử hoảng sợ, “Cậu đừng hoảng hốt, chờ tôi nói xong đã.”

“Rốt cuộc sao lại thế này? Mau nói đi!!” Tôi kêu to.

Tuy rằng tôi mang danh là người thừa kế của chú ba, nhưng thật ra người trong địa bàn và buôn bán ở đó phần lớn là do chú hai quản lý. Hiện giờ chú hai vào cục cảnh sát, chỉ có thể là vì việc làm ăn đã bị bại lộ. Lòng tôi quýnh lên, cả người bắt đầu căng thẳng. Cảm giác cơ bắp giống như bị kéo dãn không ngừng làm tôi khó chịu cực kỳ.

Bàn Tử thấy sắc mặt tôi đại biến, mắng: “Nhìn cậu như vậy, làm sao có thể chịu đựng được gia nghiệp của Ngô gia. Ai, Ngô gia tới đời cậu thật là cùng đường bí lối.”

Tôi cũng nóng nảy mắng lại: “Tên béo chết tiệt anh, mau nói nhà tôi rốt cuộc ra chuyện gì?”

“Còn không phải vì cậu đột nhiên mất tích mà gây nên phiền toái sao.” kế tiếp Bàn Tử nói sự tình quả thực là không thể tưởng tượng tới, có thể xem là bản hồ sơ X chi tiết của Trung Quốc.

Hóa ra sau khi tôi và người nhà mất liên hệ, trên Internet liền xuất hiện mấy tấm ảnh làm cho người ta sợ hãi. Nội dung trên ảnh đầu tiên là “tôi” bị người khác bắt cóc, bọn chúng yêu cầu Muộn Du Bình đến trước mặt chúng lấy đồ vật nào đó. Mà thứ bọn bắt cóc dùng chính là tài khoản thư điện tử tôi thường dùng. Hơn nữa còn nói rõ: Nếu ngày hôm sau Muộn Du Bình không xuất hiện, đầu “tôi” sẽ phải rơi xuống đất. Sau đó gửi cho tất cả những người có liên hệ với tôi, đương nhiên bao gồm cả Tiểu Hoa và Tú Tú. Khi bọn Tiểu Hoa nhìn thấy bưu kiện liền dùng nhiều phương pháp nhưng vẫn không liên hệ được với tôi. Sang ngày hôm sau, tấm ảnh kia liền xuất hiện một cái ảnh, đầu “tôi” bị đặt trên một cái bàn thờ cũ kỹ, tình cảnh quỷ dị.

Cùng lúc đó, lời đồn đãi ở địa bàn Trường Sa của chú ba bay đầy trời. Nói cái gì mà tiểu tam gia Ngô gia bị người mang đi tế trời, vân vân. Chú hai và lão bố của tôi đương nhiên vô cùng sốt ruột, nhưng bọn họ cũng không liên lạc được với tôi. Có người nói có thể là tôi lấy mình ra làm trò đùa. Thời điểm mọi người đang suy đoán tình huống này rốt cuộc là như thế nào thì cảnh sát Trường Sa tìm tới cửa, nói là muốn mời người trong nhà tôi hỗ trợ điều tra một án tử. Bố tôi sao có thể ứng phó được loại tình huống này, vì thế chú hai đến cục cảnh sát hỗ trợ điều tra. Lúc ấy chú hai cũng không tin tưởng tôi sẽ làm ra trò đùa như vậy. Mà khi cảnh sát mang chú ấy đến nhà tang lễ, tâm chú hai lộp bộp một chút.

Nhóm cảnh sát cho chú hai xem đồ vật thật sự là làm người nghẹn họng mà nhìn trân trối ———— đó là bảy cái đầu người! Đầu những người đó đều giống hệt nhau, không có ngoại lệ, là khuôn mặt của “Ngô Tà” tôi. May mắn người tới là chú hai, nếu là bố tôi thì chắc chắn có thể hù chết ông ấy.

Sau khi chú hai trấn định mà nhìn kỹ liền khẳng định với cảnh sát nói đó không phải là tôi. Nhóm cảnh sát lấy máu bố mẹ tôi đi xét nghiệm, kết quả chứng thực những cái đầu người đó không phải tôi. Nhưng án kiện quỷ dị khủng bố như thế, một khi bị trộm tin tức rồi thêm mắm dặm muối sẽ càng khúc chiết ly kỳ. Lòng người ở bàn khẩu Trường Sa hoảng sợ loạn thành một đoàn. Mà lúc này chú hai và Tiểu Hoa nhận được tin tức từ Giang Ế Phong, nói là muốn mang tôi tới Bắc Kinh. Sau khi chú hai và bố tôi biết tôi được cứu, thận trọng suy xét lúc một chút, quyết định rời khỏi. Bọn họ để tôi đến Bắc Kinh rồi tự mình trở về Trường Sa chuẩn bị việc xử lý chuyện bàn khẩu ở đó trước. Trên đường đến đó, địa vị Ngô gia chúng tôi đã khó giữ được.

[ĐMBK/ĐN] LĨNH VỰC HẮC ÁM - THIÊN TINH CƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ