Q1. Chương 12: Mặt Nạ.

313 32 0
                                    

Q1. Chương 12: Mặt Nạ.
Tác giả: Thiên Tinh Cơ.
Editor: Phần Hương Hoả Kỳ Lân.

Tôi quờ quạng bước đi, cảm thấy nơi mình đang ở là một mảnh đen nhánh, toàn bộ thế giới không có một tia sáng, cái gì tôi cũng không thấy được, nghe thấy được. Nhưng tôi vẫn cứ chấp nhất không ngừng bước đi. Trong bóng đêm vô bờ vô tận, tôi phảng phất như không biết mệt mỏi là gì, không có mục tiêu mà đi lang thang…

Chung quanh không bất cứ âm thanh gì, tôi cũng không hề đụng phải thứ gì. Tôi không biết sẽ cứ phải tiếp tục như vậy bao lâu nữa, rốt cuộc tôi có phải sẽ không cách nào rời khỏi nơi tối đen này hay không…

Tôi ngừng lại, lớn tiếng kêu lên, nhưng không hề có bất kỳ ai đáp lời. Nơi này là một mảnh hư không, cái gì cũng không có. Lúc này, tôi lại vậy mà có thể nghĩ ra một ý nghĩ kỳ quái, chính là cảm thấy mấy con bánh tông, cấm bà, cự xà thượng cổ, hay là thi biệt gì đó còn đáng yêu hơn cái hư không này nhiều.

Tôi nhớ lại nhân sinh ba mươi năm qua của mình, định xem lại “chính mình”. Nhưng tôi phát hiện bản thân như đã chết lặng, có một loại bình tĩnh sống không còn gì luyến tiếc, là bình tĩnh, mà không phải tuyệt vọng.

Tôi ngồi xuống, chán đến rảnh rỗi nên bắt đầu nổi hứng ngâm nga.

Lòng tôi hiểu rõ, có khả năng “Trương Khởi Linh” đã bị chung cực cắn nuốt, anh ta trước khi đi cho tôi một ước định “Mười năm”, đại khái hy vọng tôi có thể tiếp tục vượt qua mười năm này trong dáng vẻ “thiên chân vô tà” ấy. Bất chấp tôi cuối cùng sẽ phát hiện ra, nhưng phỏng chừng loại tâm tình kịch liệt này cũng sẽ vì thời gian trôi qua xói mòn mà đạm mạc đi. Đối với anh ta mà nói, rất có khả năng chính là như vậy. Muộn Du Bình không ngừng gặp được những người bất đồng, cũng sẽ không ngừng quên mất bọn họ. Tuy rằng khi đó anh ta đã từng nói tôi là mối liên hệ duy nhất giữa anh ta với thế giới này, nhưng trong nháy mắt khi anh ta bỏ lại tôi một mình ra đi, cũng có nghĩa là anh ta đã vứt bỏ thế giới này.

Tôi ngu ngốc chờ đợi, nhưng khi thời khắc kia đã đến, đối với anh ta mà nói kỳ thật đã không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Tôi bỗng nhiên có một loại xúc động ————rằng tôi muốn phá huỷ “Chung cực” kia, cuối cùng vận mệnh sẽ khống chế thất bại.

Tôi đứng lên ngẩng đầu, vẫn như cũ không nhìn thấy cái gì, lửa nóng trong lòng tôi dần dần lạnh đi.

***

Khi tôi chậm rãi mở mắt, liền nhìn thấy một màu trắng chói mắt. Giang Ế Phong cả người khoác áo mặc quần màu trắng đang đứng cạnh đầu giường nhìn vào dụng cụ biểu thị số liệu trên người tôi. Thời điểm anh ta phát hiện tôi đã tỉnh lại, vội vàng đi đến gọi tên của tôi: “Ngô Tà, cậu thế nào rồi?”

“Nhờ phúc của anh, vẫn chưa có chết.” tôi nhàn nhạt nói một tiếng, hỏi tiếp: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Tám giờ sáng.” Giang Ế Phong trả lời.

“Tám giờ?” tôi ngồi dậy, biết bản thân đã bỏ lỡ chuyến đi Tây An. Đang muốn mở miệng hỏi Bàn Tử ở đâu, Giang Ế Phong đã mở miệng nói: “Anh Vương biết cậu sốt ruột, đã một mình đi Tây An trước.”

[ĐMBK/ĐN] LĨNH VỰC HẮC ÁM - THIÊN TINH CƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ