Q1. Chương 10: Luân Hồi.

316 27 0
                                    

Q1. Chương 10: Luân Hồi.
Tác giả: Thiên Tinh Cơ.
Editor: Phần Hương Hoả Kỳ Lân.

Bàn Tử thấy tôi kích động như thế vội hỏi tôi, “Rốt cuộc là làm sao thế, vừa khóc vừa cười? Cậu không bị Mật Đà La đánh ngu đi đấy chứ?”

Tôi lập tức kéo Bàn Tử đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Trên đường nói.” Tiếp theo liền gọi điện thoại ra sân bay đặt vé máy bay, nói muốn chuyến đến Tây An nhanh nhất. Người phục vụ đáp chỉ có chuyến lúc bảy giờ, tôi nhìn thời gian biểu, tức là phải chờ gần mười tiếng đồng hồ nữa, đành đồng ý.

“Ai ai, Thiên Chân. Cậu làm cái quỷ gì đó?” Bàn Tử thấy tôi vội vàng như thế thì càng thêm khó hiểu.

Tôi liền kể lại nội dung trong cuộc điện thoại vừa rồi. Không ngờ Bàn Tử bỗng nhiên dừng chân, “Thiên Chân, cậu không cảm thấy việc này quá kỳ quặc à? Hơn nữa, cậu chỉ qua giọng nói là đã cảm thấy có thể nhận định đó là Tiểu Ca thật sự? Cậu nói anh ta ở sau Thanh Đồng môn, Trường Bạch sơn không phải sao?”

Tôi trố mắt một cái, đúng vậy, ngay cả mắt thấy cũng không hẳn phải là thật sự, huống chi chỉ là tai nghe đúng không? Tôi cũng phát hiện gần đây mình càng ngày càng kỳ quái, chỉ cần một gặp được chuyện có liên quan đến Muộn Du Bình, lập tức giống như mất đi sức chống cự, ngay cả phán đoán cơ bản nhất cũng không có. Tôi thế này là làm sao vậy?

“Thiên Chân, tôi nói này, cậu bình tĩnh một chút. Đây không phải còn những vài giờ nữa sao? Chờ Hoa Nhi gia bọn họ trở về, thương lượng một chút với bọn họ rồi quyết định sau, biết không?” Bàn Tử vỗ vỗ tôi. Lôi kéo tôi ngồi xuống sô pha trong phòng khách. Tôi biết hắn nói đúng, dù thế nào thì Tiểu Hoa và Tú Tú đã cứu tôi, có việc cũng không thể không nói với bọn họ một tiếng đã rời đi. Lại nói muốn lên máy bay cũng phải tìm lại chứng minh thư của tôi. Không biết Tiểu Hoa bọn họ có giúp tôi lấy lại hay không? Nếu không có thì chỉ có thể ngồi xe lửa.

Thời điểm đang nghĩ, một bóng người đi vào phòng khách. Kia thế mà lại là Muộn Du Bình? Không, không đúng! Đó là Giang Ế Phong! Không biết vì cái gì, tôi mỗi lần nhìn thấy anh ta, dù biết rõ anh ta không phải Muộn Du Bình, nhưng trong lòng vẫn sẽ rung động một chút, điều này khiến tôi rất mất tự nhiên. Tôi lấy một điếu thuốc, tự châm cho mình.

Giang Ế Phong trực tiếp đi đến trước mặt tôi ngồi xuống, nói, “Ngô Tà, cậu chỗ nào cũng không thể đi.”

“Anh nói cái gì?” Tôi vốn dĩ sau khi nhìn thấy anh ta liền đem tầm mắt rời đi, làm bộ hút thuốc mà không nhìn anh ta. Hiện tại anh ta bỗng nhiên nói như vậy, khiến tôi nhận ra anh ta kỳ thật vẫn luôn giám thị mình. Tôi lãnh đạm nói: “Bởi vì tôi là chuột bạch trong phòng thí nghiệm của anh?”

“Ngô Tà, tôi cần phải bảo đảm an toàn của cậu.” Giang Ế Phong vẫn như cũ đạm nhiên nói.

“Tôi thao!!” Tôi đứng lên mắng, “Các anh rốt cuộc muốn làm gì? Tôi là con mẹ nó tù phạm sao?”

“Ngô Tà” Giang Ế Phong cũng đứng lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt tôi, gằn từng chữ một, nói: “Nếu cậu tự làm theo ý của mình*, tôi sẽ không tiếc giết cậu.”

[ĐMBK/ĐN] LĨNH VỰC HẮC ÁM - THIÊN TINH CƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ