Q1. Chương 20: Thiên Táng.

218 30 4
                                    

Q1. Chương 20: Thiên Táng*.
Tác giả: Thiên Tinh Cơ.
Editor: Phần Hương Hoả Kỳ Lân.

(*) Thiên táng: một loại phong tục “chôn cất” người chết tồn tại ở Tây Tạng. Khi một người chết đi, người ta sẽ mang thi thể của người đó lên trên đài cao để con ó rỉa.
(Nếu mình nhớ không nhầm thì trong bộ Kính Vạn Hoa Chết Chóc cũng có một cánh cửa liên quan đến Tây Tạng, trong truyện miêu tả ở đó có cả một dàn đài thiên táng luôn.)

Tôi nhìn chăm chú một lúc vào hình xăm lá bướm khô trên tay mình, sau đó hạ tay xuống nằm như vậy trên mặt đất nhìn lên không trung giờ phút này có vẻ vô cùng thuần tịnh, trong lòng vậy mà có chút linh hoạt kỳ ảo. Rất nhiều người tin tưởng làm như thế linh hồn con người sẽ được tinh lọc, nhưng lòng tôi linh hoạt kỳ ảo lại mang theo chút đau thương khó có thể giải thích. Tôi không biết cả đời này tôi còn có thể chấp nhận mình bị cuốn vào lốc xoáy bàng hoàng bao nhiêu lần nữa. Giờ phút này, cái gì tôi cũng đều không muốn nhớ lại.

Nhưng vào lúc này, một bóng đen tiến đến che khuất trời xanh trước mắt tôi. Tôi thấy rõ đó là một hán tử dân tộc Tạng, sắc mặt ngăm đen. Hắn vội vàng đi đến đây ngồi xổm xuống, muốn xem xét tôi có phải bị con chó ngao kia cắn bị thương hay không. Tôi không nhúc nhích cứ nằm như vậy đó, phảng phất như sức lực toàn thân đã dùng hết. Sau khi hán tử dân tộc Tạng xem xét một lát, liền khom lưng khiêng tôi lên. Mang tôi đi vào lều trại của hắn. Trong lều trại có ngọn lửa đang cháy, so với bên ngoài mà nói thì ấm áp rất nhiều. Lều trại còn có một người phụ nữ và ba đứa trẻ, bọn họ thấy tôi đều ngạc nhiên mở to hai mắt. Hán tử kia cùng người phụ nữ nói vài câu gì đó với nhau. Sau khi người phụ nữ gật đầu, hán tử liền xách súng ra khỏi lều trại. Người phụ nữ đỡ tôi tới gần lửa trại xong rồi bưng một chén trà bơ đến cho tôi. Tôi cảm ơn cô một tiếng uống hết chén trà, cảm giác tê mỏi trên người thả lỏng hơn rất nhiều. Lòng tôi nghĩ mặc dù có thể chất chuẩn bánh tông nhưng dường như cũng không đạt tới nỗi không cần ăn uống. Một đứa nhỏ mang tới cho tôi một tấm da lông động vật để cho tôi đắp thêm, tôi cảm kích nói cảm ơn với nó.

Tôi cứ như vậy ngồi bên cạnh lửa trại bình tĩnh nhìn chăm chú vào ngọn lửa đang nhảy nhót. Nói thật, bộ dáng hiện tại của tôi nhất định làm cho bọn họ chấn kinh không hề nhẹ, bởi vì quần áo tôi mặc trên người chính là quần áo thoải mái của Bắc Kinh*, trên người trang bị gì cũng không có. Người bình thường mang bộ dạng này ở chỗ này thời gian lâu như vậy căn bản không có khả năng sống sót. Giang Ế Phong tên kia thật sự là đối với tôi có tin tưởng hay là căn bản không để bụng đến sống chết của tôi, tôi không thể biết được. Một đứa bé đi tới mở to đôi mắt đen nhánh thuần tịnh tò mò nhìn tôi. Lòng tôi vừa động, không biết khi nào tôi đã mất đi ánh mắt như vậy? Nhưng vào lúc này người phụ nữ kia đưa cho tôi một bộ quần áo, đại khái là đồ cũ của hán tử vừa rồi, ý bảo tôi mặc vào. Sau khi tôi gật đầu cảm tạ liền mặc lên người bộ áo người Tạng kia.

(*) Nguyên văn: hưu nhàn phục (休闲服): dạng quần áo như quần áp vận động, thể thao, hoodie...

Cứ như vậy qua vài giờ, hán tử dân tộc Tạng kia mang theo con chó Ngao Tây Tạng trở lại. Người phụ nữ nấu xong thịt bò Tây Tạng rồi chia cho chúng tôi. Tôi làm khách nên được chia cho miếng thịt ngon nhất. Bọn họ giản dị cùng thiện lương làm tôi cảm thấy xúc động sâu sắc. Có lẽ ở đáy lòng tôi vẫn tồn tại hy vọng như cũ. Tin tưởng hết thảy rồi sẽ có đường sống trở về.

[ĐMBK/ĐN] LĨNH VỰC HẮC ÁM - THIÊN TINH CƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ